Thứ Sáu tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:31-37

 

Người đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.  (Mác-cô 7:33)

 

          Cuộc sống gần đây đã trở nên tự động rồi phải không?  Xe không người lái sắp có.  Điện thoại thông minh hiện giờ có thể mở ra bằng cách nhận diện chủ nhân.  Nếu đến siêu thị hoặc thư viện, bạn sẽ thấy người ta dồn cả vào quầy tự động.  Chắc chắn những phát minh này đã giúp cho đời sống thuận tiện hơn.  Nhưng vẫn có một điều phải nói lên về lối phục vụ khách hàng theo cách cổ điển, là nhân viên tính tiền đưa lại tiền mặt cho bạn, còn bạn đôi khi còn nói chuyện với họ về thời tiết, thể thao hoặc một việc gì mới xảy ra của gia đình bạn.  Đó là điều đôi khi chúng ta gọi là “sự tiếp xúc nhân bản”.

          Giao tiếp của con người không chỉ quan trọng đối với chúng ta, nhưng còn quan trọng với Chúa nữa.  Cho nên Chúa Giê-su mới để các trẻ em ngồi trên lòng, mới không ngần ngại đưa tay ra chạm đến người mắc bệnh phong cùi.  Cũng chính vì thế     , trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã không chỉ phán những lời chữa lành.  Người nhất định chạm đến người vừa điếc vừa ngọng.

          Chúa Giê-su không còn hiện diện bằng thân xác trên mặt đất này, nhưng Người vẫn muốn chạm đến con người.  Người muốn làm công việc ấy nhờ chúng ta.  Điều này đặc biệt quan trọng trong thời chúng ta, khi chúng ta đang sống trong một thế giới sự tương giao giữa con người càng suy giảm mỗi ngày.

          Một điều gì đó xem ra vô nghĩa như là bắt tay hoặc vỗ vai, nhưng nhiều khi lại là một sự an ủi lớn lao.  Một vòng tay ôm cũng có thể đem lại sự chữa lành  cho một người bạn thân đang phải chật vật phấn đấu.  Thậm chí một tiếng “chào” đơn sơ kèm theo nụ cười thân ái cũng có thể giúp tinh thần một người được phấn khởi.  Rồi nếu bạn có cơ hội cùng cầu nguyện với một người, bạn có thể hỏi họ xem đang lúc cầu nguyện mình có thể nắm tay họ hoặc đặt tay trên vai họ không.

          Chúa đã ban cho tất cả chúng ta một ước ao lành mạnh là cho và nhận tình yêu.  Khi ước ao đó bị diệt đi thì chúng ta đau khổ và những người chúng ta có cơ hội giúp đỡ cũng phải đau khổ nữa.

          Vậy hôm nay chúng ta hãy bước ra để đến với người khác trong nụ cười và cử chỉ yêu thương nồng nàn.  Ở nhà, chúng ta hãy quyết tâm biểu lộ tình âu yếm đối với vợ/chồng con cái.  Đúng thế, Chúa Giê-su đã dạy chúng ta phải yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta, rồi Chúa cũng thích được chạm đến chúng ta nữa.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con sống ưu ái và yêu thương hơn đối với mọi người con gặp”.