Thứ Bảy tuần 26 Thường niên

Suy niệm Gióp 42:1-3, 5-6, 12-17

 

Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con đã chứng kiến.  (Gióp 42:5)

 

          Bài đọc 1 hôm nay kể lại một câu chuyện để đời về một người công chính nêu câu hỏi tại sao những điều xấu lại cứ xảy ra cho những người tốt.  Sự kiện ông Gióp mất hết người thân trong gia đình, của cải và cả đến sức khỏe của ông giống như một thứ hình phạt từ trời cao, mặc dù ông biết mình là người vô tội.  Ngay đến bạn bè ông cũng cho rằng chắc chắn ông đã làm điều gì đáng chịu hình phạt.

          Cuối cùng, sau nhiều giờ tranh luận giữa ông với bạn bè, Thiên Chúa can thiệp.  Người không trách cứ ông Gióp về bất cứ tội lỗi nào của ông, nhất định là không, nhưng Người quở trách ông không biết nhận ra rằng đôi khi con người không sao hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa.  Thiên Chúa không giải thích tại sao Gióp phải chịu đau khổ.  Ngược lại, Chúa nhắc nhở Gióp rắng chỉ có Chúa mới biết những cái “tại sao” của cuộc đời.  Quả thực thì Gióp đã rõ sự hiểu biết của mình nhỏ bé và giới hạn.  Cho nên ông thú nhận:  “Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn” (Gióp 42:6).

          Giống như ông Gióp, chúng ta có thể thắc mắc tại sao cuộc sống không suông sẻ như mong muốn.  Những biến cố gây khó khăn có thể khiến chúng ta chao đảo tận cùng.  Một đứa con được phát hiện là không có khả năng phát huy cuộc sống.  Một người vợ/chồng bị thất nghiệp.  Một người bạn phản bội chúng ta.  Chúng ta đã làm điều gì sai để phải chịu những tai họa này?  Nhưng qua ông Gióp, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Chúa không phải là căn nguyên đau khổ và khó khăn, mặc dù đôi khi Người dùng đau khổ và khó khăn để dạy chúng ta cách dạy dỗ con cái.  Rồi dù cho vẫn còn nhiều câu hỏi không có câu trả lời, câu chuyện vẫn chứng minh rằng Chúa yêu thương chúng ta và Người đáng để chúng ta tin cậy.

          Chúng ta không luôn thấy được tất cả phần thưởng của lòng tin cậy ấy trong cuộc đời này, và chúng ta cũng không hiểu được tại sao.  Đôi khi chúng ta phải tín thác nơi Chúa và tin rằng phần thưởng đang chờ đợi chúng ta ở trên thiên đàng.  Tín thác như vậy không luôn dễ dàng, nhưng có những cách giúp chúng ta xây dựng lòng tín thác ấy dần dần.

          Một trong những cách ấy, đó là nhận biết nỗi thất vọng của chúng ta và đi hỏi Chúa.  Rồi bạn hãy dùng những câu chuyện của ông Gióp để giúp mình tìm ra câu trả lời.  Một cách khác là hãy tập cảm tạ Chúa.  Hãy nói lên những ơn phúc Chúa ban cho bạn và hãy xem cái nhìn của bạn thay đổi thế nào.  Hoặc có thể bạn cần phải nói với một người nào đó có thể giúp bạn nhớ lại tình yêu của Chúa đối với bạn.

          Phải, cuộc đời nhiều khi khó khăn và đau đớn.  Nhưng vẫn có một sự thật:  Chúa chúng ta, với những đường lối diệu kỳ, là Đấng đáng cho chúng ta tín thác.

 

          “Lạy Cha, hôm nay con quyết tín thác nơi Cha”.