Chúa Nhật tuần 27 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 2:18-24

 

Con người ở một mình thì không tốt.  (Sáng Thế 2:18)

 

          Dường như Thiên Chúa đã dựng nên A-đam, rồi Thiên Chúa nhận thấy có điều gì thiếu phải không?  Có lẽ Thiên Chúa biết người này cần có một trợ tá, nên Người quyết định rút ra một cái xương sườn của ông và làm nên một người giống như ông.

          Đúng vậy, chúng ta biết Thiên Chúa không phạm sai lầm.  Người đã dựng nên nguyên tổ chúng ta đúng như Người muốn.  Khi nói “Con người ở một mình không tốt”, Thiên Chúa xác định một chân lý vĩnh cửu:  chúng ta được tạo dựng để sống với nhau.  Chúng ta được dựng nên để làm thành cộng đồng.

          Chân lý vĩnh cửu và nền tảng này chính là lý do để người nam và người nữ kết hôn với nhau.  Đó là lý do để họ có con cái.  Đó là lý do để chúng ta có làng xóm, giáo xứ, trung tâm thể thao và các tiệm ăn.  Chúng ta cần đến nhau!  Thiên Chúa ban cho hết thảy chúng ta sự ước ao muốn dấn thân cho nhau.  Rồi chúng ta cũng cần đón nhận người khác vào cuộc sống mình để cảm nhận được tình người.

          Chính vì thế, thật là đau đớn mỗi khi hôn nhân kết liễu bằng ly dị.  Chúng ta đã cho nhau thật nhiều – và cho một cách rất thân mật – nên chúng ta mới cảm thấy mình bị phản bội, bị chối bỏ và cô đơn.  Tự thâm tâm chúng ta hiểu rằng ở một mình không tốt, cho nên chúng ta thấy đau đớn.

          Nếu hôn nhân của bạn tốt đẹp, hãy ngợi khen Chúa!  Các bạn cứ tiếp tục yêu thương và chăm sóc cho nhau.

          Nếu hôn nhân của bạn đang gặp khó khăn, đừng bỏ cuộc!  Hãy để người khác giúp đỡ các bạn, có thể là cha xứ của bạn, một người gương mẫu của bạn, hoặc một người tư vấn.  Bạn không phải phấn đấu một mình và người phối ngẫu của bạn cũng vậy.

          Nếu bạn ly dị, hãy đi ra!  Câu chuyện của bạn đã qua rồi.  Chúa không chối bỏ bạn đâu.  Người không khi nào ngưng yêu thương bạn.  Có những người chung quanh sẵn sàng giúp đỡ bạn – những người mà bạn cảm nhận được ở nơi họ tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giê-su.

          Thiên Chúa không muốn bất cứ ai trong chúng ta phải bước đi một mình.  Không phải Người chỉ bước đi ngay bên cạnh bạn;  nhưng Người còn sai những người khác cùng sánh bước với bạn nữa.  Người yêu thương bạn quá nên không thể bỏ rơi bạn đâu.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về bạn bè và gia đình con.  Lạy Chúa, xin Chúa hãy đến với những người cô đơn và cho họ thấy họ không khi nào cô độc cả”.