Thứ Hai tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 13:10-17

 

Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm.  (Lu-ca 13:11)

 

          Bạn thử tưởng tượng bệnh tật khốn khổ của người phụ nữ này đã ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của bà như thế nào.  Bà không thể nhìn lên trời.  Bà cần được giúp đỡ để lấy những đồ vật để cao bên trên đầu của bà.  Tiếp đến là bà không sao tìm được một chỗ thoải mái để ngồi hay nằm ngủ.

          Thời ấy người Do-thái cho rằng có sự liên hệ giữa bệnh tật với tội lỗi (Gio-an 9:2).  Thiên Chúa thưởng công cho người đạo đức được sức khỏe tốt và phạt những kẻ tội lỗi bằng những bất hạnh đủ thứ, kể cả bệnh tật.  Vì người phụ nữ này đã mang khuyết tật rõ ràng, nên có lẽ bà đã làm điều gì ghê gớm lắm nên mới phải chịu hình phạt như vậy.  Thế là người ta tránh bà không những vì điệu bộ bề ngoài của bà khiến họ khó chịu, mà còn vì sợ lây nhiễm do việc tiếp xúc với tình trạng không thánh thiện của bà.

          Mang gánh nặng do mặc cảm tội lỗi thực sự và tưởng tượng, người phụ nữ này đã phải tự hỏi lòng xem mình đã làm điều gì xấu xa đến nỗi phải chịu khốn khổ như thế.  Đồng thời bà vẫn kiên trì trong đức tin và tín thác vào Thiên Chúa.  Thế nhưng tại sao bà lại có mặt trong hội đường?

          Nhận thấy đức tin của bà, Chúa Giê-su đã phán những lời giải thoát và Người đặt tay trên bà.  Bà được chữa lành ngay và lập tức phản ứng bằng cách ngợi khen Thiên Chúa!  Không những Chúa Giê-su đã làm cho lưng của bà thẳng lên, mà Người còn giải thoát bà khỏi mặc cảm tội lỗi và cô đơn nữa.

          Có nhiều điều không cho chúng ta đứng thẳng lên mà tôn vinh Thiên Chúa.  Có thể đó là một sự yếu đau phần xác nên chúng ta đã kêu trách Chúa.  Có thể là một mối tương quan bị rạn nứt hoặc nhớ lại một tội lỗi quá khứ nên chúng ta nghi ngờ Chúa không tha thứ cho chúng ta.  Dù đó là gì thì sau khi mang gánh nặng từ nhiều năm nay, chúng ta đã quen.  Chúng ta khó nhận ra là mình đang bù đắp lại những khuyết tật giả tưởng ấy bằng cách tránh né những tình huống mới hoặc rút lui vào cái vỏ ốc của chúng ta.

          Bạn thử nghĩ tới tình huống thử thách nhất của bạn xem.  Có phải tình huống ấy quá khó cho Chúa Giê-su không?  Tuyệt đối là không rồi!  Có tội nào quá nặng đến nỗi Chúa Giê-su không thể tha thứ cho bạn không? Không đâu.  Người có trừng phạt bạn vì bạn đã làm một việc sai trái không?  Dĩ nhiên là không.  Vậy bạn hãy theo gương người phụ nữ trong bài Tin Mừng.  Hãy đến với Chúa Giê-su, trong “hội đường” là tâm hồn bạn và cung thánh của Giáo Hội bạn.  Hãy ở nơi nào Chúa ở, để Người trông thấy bạn, chạm tới bạn và giải phóng cho bạn.

 

          “Lạy Cha, xin Cha giải thoát con khỏi mọi điều làm cho tâm tư con nặng trĩu, nhất là nỗi tủi hổ và mặc cảm tội lỗi”.