Thứ Sáu, ngày 2 tháng 11

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

 

Suy niệm Khôn Ngoan 3: 1-9

 

Tuy nhiên các ngài vẫn hy vọng được sống đời đời.  (Khôn Ngoan 3:4)

 

          Kẹo hình sọ người, những ngôi mộ phủ hoa và những thức ăn khoái khẩu của người quá cố:  đó là những thứ trang hoàng dân Mê-khi-cô mừng Dia de los Muertos (Ngày của những người quá cố), thoạt nhìn có thể khiến người ta bối rối.  Có phải đó là một ngày nghỉ kỳ quặc với đầy những bộ xương người hay là một cuộc tri ân những người thân đã ra đi trước chúng ta?

          Không phải ngẫu nhiên Ngày của những người quá cố trùng vào ngày 2 tháng 11.  Có rất nhiều tương đồng với việc chúng ta cử hành ngày Lễ các linh hồn.  Sọ và bộ xương người nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống này có thể ngắn ngủi.  Những đồ trang hoàng và thức ăn giúp chúng ta tưởng nhớ các người thân yêu và cuộc đời của họ.  Giống như ngày Lễ các linh hồn, Ngày của những người quá cố cho chúng ta cơ hội tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã chết.  Ngày ấy giúp chúng ta ý thức rằng cách nào đó những người đã qua đời vẫn còn ở với chúng ta như những thành phần thuộc tín điều Các thánh cùng Hiệp thông.  Ngày ấy cũng nhắc nhở chúng ta về những cách thức chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng lời cầu nguyện của chúng ta.  Tất cả những điều ấy đặt cân bản cho ngày Lễ các linh hồn.  Những điều ấy nảy sinh từ ước mong của con người muốn liên kết và tôn kính những người thân yêu của chúng ta.

          Ước ao liên kết đến từ niềm tin tưởng rằng cho dù chúng ta không thể tránh được cái chết, nhưng đó chưa phải là kết thúc câu chuyện.  Mất đi người thân có thể là điều thật đau đớn, nhưng đức tin dạy chúng ta rằng “linh hồn người công chính ở trong tay Chúa” (Khôn Ngoan 3:1).  Ngay cả khi họ có phải “chịu sửa dạy đôi chút”, thì chúng ta vẫn tin rằng “họ sẽ được hưởng ơn huệ lớn lao” (3:5).  Đó là vì chúng ta được dựng nên để sống đời đời.  Tất cả chúng ta đều mong mỏi được tham dự niềm vui thiên đàng với Chúa.  Chúng ta nhớ đến người chết vì các kỷ niệm giữ họ lại trong trái tim chúng ta, đồng thời cũng giữ thiên đàng ở gần tâm hồn chúng ta nữa.

          Vậy nếu bạn có người thân đã qua đời, hãy biết rằng họ không thực sự ra đi đâu.  Họ vẫn còn ở với bạn, trong tất cả những kỷ niệm bạn trân quý, trong những đường lối họ ảnh hưởng trên lối sống của bạn và do sự liên kết với họ trong Chúa Ki-tô.  Bạn có thể ở lại trong sự “liên hệ” ấy khi bạn cầu nguyện cho họ được mau hưởng vinh phúc thiên đàng với Chúa Giê-su.  Rồi bạn có thể tin vững rằng bạn sẽ được gặp lại họ.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin đem những người thân yêu của con vào vinh quang thiên quốc.  Xin Chúa giúp họ được thấy Chúa mặt đối mặt!”