Thứ Năm tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 15:1-10

 

Người nào trong các ông có một trăm con chiên… lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?  (Lu-ca 15:4)

 

          Liệu bạn có cư xử giống như người chăn chiên này không?  Nếu như bạn ở ngoài sa mạc với một trăm con chiên và một con đi lạc, chắc bạn sẽ không bỏ lại chín mươi chín con không được bảo vệ, rồi ra đi vào nơi hoang dã để tìm kiếm con chiên lạc.  Có lẽ bạn sẽ chấp nhận mất nó và trở về nhà với chín mươi chín con được an toàn.

          Cũng vậy, nếu bạn là người đàn bà đã đánh mất một trong số mười đồng tiền của bà, thì dĩ nhiên bạn cũng sẽ đốt đèn lên và quét nhà thật kỹ cho đến khi bạn tìm thấy nó.  Nhưng chắc chắn bạn sẽ không mở tiệc ăn mừng để cho những người hàng xóm biết là bạn đã kiếm được đồng bạc bị mất.  Chắc là trước hết bạn sẽ cảm thấy rất mắc cỡ vì đã đánh rơi mất đồng bạc ấy, hoặc bạn cũng chẳng muốn tốn tiền để ở tiệc ăn mừng sau khi đã tìm lại được nó.

          Khi kể những câu chuyện này, Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy suy nghĩ và ngưỡng mộ.  Chúng ta không giống như người chăn chiên kia hoặc như người đàn bà này, nhưng Chúa thì đúng như vậy.  Lo lắng cho chúng ta và cho những người đi lạc đường là điều rất lớn lao đối với Người.  Hầu như niềm vui của Người khi tìm được chúng ta cũng lớn lao như vậy.

          Thật là một tin vui!  Thiên Chúa sẽ đi tới bất cứ đâu để tìm kiếm chúng ta.  Chúng ta có lạc xa cỡ nào hoặc có lấm bùn bao nhiêu cũng không quan trọng bằng việc Người rất muốn chúng ta được ở với Người.

          Vậy bạn đừng vội nản lòng nếu chưa đi theo Đấng Chăn Chiên thật sát như bạn cần phải theo Người.  Bạn không vượt được ra ngoài tầm tình yêu của Người đâu.  Thậm chí chỉ cần bạn ý thức được điều gì đó không đúng thì cũng đã làm cho Chúa vui mừng rồi.  Rồi bạn đừng thất vọng nếu người bạn yêu thương đã đi lạc và dường như không còn hy vọng gì  nữa.  Không ai ở ngoài vòng quan tâm của Đấng Chăn Chiên cả.

          Chúng ta sẽ chẳng khi nào hiểu được chiều sâu lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa.  Vì thế, những dụ ngôn của Chúa Giê-su dường như làm cho chúng ta rất thắc mắc.  Nhưng nếu chúng ta chỉ hiểu được một điều thôi, đó là:  bất kể bạn làm điều gì hoặc không làm được thì Chúa vẫn không bao giờ chối bỏ bạn.  Người chẳng chối bỏ ai bao giờ.  Ngược lại.  Đấng Chăn Chiên Nhân Lành luôn chờ đợi để vác chúng ta trên vai Người và đem về ràn chiên an toàn.  Rồi khi làm như vậy, thế nào cũng có chuyện mở tiệc ăn mừng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì tình yêu quá dồi dào Chúa dành cho con và những người thân yêu của con”.