Thứ Tư tuần 31 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 2:12-18

 

Nếu tôi phải đổ máu ra…, thì tôi vui mừng.  (Phi-líp-phê 2:17)

 

          Khi thánh Phao-lô nói ngài có phải đổ máu ra, thì ngài có ý bảo rằng ngài đã hiến thân cho sứ mệnh rao giảng Tin Mừng.  Giờ đây khi viết thư này từ trong nhà tù, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành vi cuối cùng đổ máu ra:  hiến dâng đời mình như một vị tử đạo.

          Tất cả chúng ta đều hiến toàn thân vào lúc này hay lúc khác.  Có lẽ chúng ta đã dành tất cả thì giờ và nghị lực cho công ăn việc làm chúng ta cũng như cho gia đình.  Có thể chúng ta đã không mỏi mệt chăm sóc cho một người thân hoặc tích cực phục vụ trong quân đội.  Do công việc đòi hỏi, chúng ta đã tự ý làm vì tin rằng công việc ấy đáng để chúng ta hy sinh.

          Thánh Phao-lô đã cảm thấy như vậy, nên giờ đây khi gần tới cuối cuộc đời, ngài có thể nhìn thấy những hoa trái do công lao của ngài.  Qua những cuộc hành trình truyền giáo của ngài, nhiều người được biết Chúa Ki-tô Phục sinh.  Các môn đệ Chúa không phải là những người hoàn hảo, nhưng họ đã sống trong cộng đoàn, yêu thương và nâng đỡ nhau, rồi làm việc giống như ngài để rao giảng Tin Mừng.  Rõ ràng tất cả những điều này đã cho ngài lý do để vui mừng.  Nhưng thánh Phao-lô cũng vui mừng vì cùng đích của ngài đang ló rạng:  được sống với Chúa Giê-su trên thiên đàng.  Trải qua mọi phấn đấu đời mình, thánh Phao-lô luôn nhớ đến sự kiện một ngày kia ngài sẽ được ở với Chúa muôn đời.

          Thật không dễ để chúng ta hiến thân.  Có nhiều lần chúng ta cảm thấy quá căng thẳng nên mất cả niềm vui.  Sự kiệt lực có thể lợi dụng làm cho chúng ta rơi vào tình trạng tội nghiệp cho mình hoặc than trách.  Rồi chúng ta bị cám dỗ trì hoãn, hoặc đối với công việc trước mắt hay là không còn muốn trung thành theo Chúa Giê-su nữa.  Chính lúc đó là khi chúng ta cần phải chú tâm đến mục đích của mình, kể cả mục đích tối hậu là được ở với Chúa Giê-su đời đời.

          Còn một lý do khác để chúng ta vui mừng:  cuộc sống đời đời bắt đầu ngay từ bây giờ.  Thánh Phao-lô cảm nghiệm được niềm vui chân thực khi ngài viết bức thư này từ nhà tù, chứ không phải chỉ vì ngài tin vào niềm vui sắp tới mà thôi.  Thiên Chúa đã cho ngài được tràn đầy niềm vui trong gian nhà tù của ngài.  Vậy hôm nay, dù hoàn cảnh của bạn như thế nào, bạn hãy cầu xin Chúa cho bạn được giống như thánh Phao-lô.  Hãy tin rằng Người đang ở với bạn giống như Người sẽ ở với bạn muôn đời.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về niềm vui Chúa dành cho con bây giờ và mãi mãi.  Con tín thác vào Chúa”.