Thứ Năm tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:41-44

 

Trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương.  (Lu-ca 19:41)

 

          Người ta có thể ngạc nhiên khi thấy Chúa Giê-su khóc thương thành Giê-ru-sa-lem.  Người là Thiên Chúa mà!  Chẳng phải Người mạnh mẽ, dè dặt và hoàn toàn làm chủ được hay sao?

          Không nhất thiết phải như vậy. Chúa Giê-su cũng hoàn toàn là con người, cho nên về phương diện tình cảm, Người hoàn toàn nhiệt tâm gắn bó với dân Người.  Đúng vậy, vì Người là Thiên Chúa làm người phàm, nên Người có thể yêu thương sâu xa hơn và cảm nhận nhiều hơn bất cứ ai khác.

          Đối với Chúa Giê-su, khóc là điều tự nhiên.  Người hết lòng yêu thương dân Ít-ra-en.  Họ là dân của Người, không những vì dòng tộc mà còn vì Thiên Chúa đã tuyển chọn họ làm sở hữu đặc biệt.  Vậy không lạ gì khi thấy Chúa Giê-su lại rất buồn phiền trước việc họ chối bỏ Người.  Khi cái giá để sở hữu thật cao và dân tộc đó lại rất được yêu thương, thì Chúa Giê-su sẽ chẳng chịu nổi trước cảnh tội lỗi và bóng tối muốn cướp đi dân tộc ấy.

          Khi biểu lộ sự xúc động mạnh mẽ như thế, Chúa Giê-su cũng giống như nhiều người thánh thiện đã đến trước Người.  Ông Mát-ta-thi-a, người đã lãnh đạo cuộc nổi dậy để giải phóng Giê-ru-sa-lem khỏi vua ngoại giáo An-ti-ô-khô, đã hô lớn chống lại những kẻ bắt ông phải dâng lễ cho các thần ngoại (1 Ma-ca-bê 2:19-22).  Khi đem Hòm Bia Thiên Chúa vào trong thành Giê-ru-sa-lem, vua Đa-vít đã nhảy múa “hết sức mình” trước mặt Chúa (2 Sa-mu-en 6:14).  Ông Mô-sê rất bực mình trước cảnh dân Ít-ra-en thờ ngẫu thần đến nỗi ông ném luôn hai bia đá ghi khắc Mười Điều răn để đập tan các ngẫu tượng xuống đất (Xuất Hành 32:19).

          Chẳng có lý do gì để chúng ta phải sống khác người:  bạn được quyền có những cảm xúc!  Nếu bạn đủ nhiệt thành đứng lên tranh đấu cho sự công chính và sự thật, bạn sẽ nói năng và hành động với tất cả xác tín.  Bạn sẽ sống đức tin của bạn, không chỉ những lúc bạn suy gẫm cầu nguyện và học hỏi, nhưng cả khi bạn đầy tràn đam mê của cuộc sống.

          Chúa Giê-su yêu thương chúng ta hơn chúng ta biết được.  Người thân mật chia sẻ với cuộc sống chúng ta.  Người vui khi thấy cũng một tình yêu ấy sống động nơi chúng ta, trong sự chân thành quan tâm đến người khác và trong khi chúng ta dâng lời chúc tụng thờ phượng Chúa về tất cả những ân phúc Người ban.  Hôm nay chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã gợi lên những cảm xúc của chúng ta, để chúng có thể trở thành dụng cụ của ân sủng Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã chia sẻ đam mê của Chúa với chúng con!  Xin giúp con phản ánh được lòng thương cảm và can đảm của Chúa, để thế giới biết đón nhận giờ Chúa đến viếng thăm”.