Thứ Ba tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:32-37

 

Đối với họ, mọi sự đều là của chung.  (Công Vụ Tông Đồ 4:32)

 

          Các Ki-tô hữu đầu tiên đã chăm sóc lẫn nhau chẳng phải là điều gây ấn tượng hay sao?  Được thúc đẩy do lòng yêu mến Chúa và yêu thương nhau, những phần tử giàu có hơn trong cộng đoàn, thí dụ như ông Ba-na-ba, đã tự nguyện chia sẻ tài nguyên của họ với những người kém may mắn hơn.  Họ coi sự giàu có như là ơn phúc Chúa ban và coi đó như là những gì họ phải chia sẻ với nhau thay vì giữ riêng cho mình (Công Vụ Tông Đồ 4:34-37).

          Chân phúc Frederic Ozanam là một thí dụ cận đại về mẫu người giống như các Ki-tô hữu tiên khởi đã nhìn xa đến những nhu cầu của những người chung quanh.  Khi hàng ngàn người đã chết trong một trận dịch hạch tại Paris năm 1832, nhiều người đã bị bỏ mặc trong tuyệt vọng.  Ozanam, một sinh viên đại học trẻ tuổi, mủi lòng trước tình trạng tuyệt vọng của các gia đình đã mất đi sự nâng đỡ của những người đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình.  Rồi anh lại được khích động do nhận xét của một sinh viên khác:  “Thời xưa rất nhiều lần Ki-tô giáo đã làm phép lạ, còn bây giờ họ làm gì cho nhân loại đây?  Này bạn là người tự hào mình là người Công giáo, bạn sẽ làm gì cho những người nghèo?”

          Đáp lại, Ozanam đã quy tụ một số bạn bè và bắt đầu làm bất cứ gì anh có thể để xoa dịu đau khổ anh đã nhìn thấy tại những khu ổ chuột của thành phố.  Thế là dần dần một tổ chức mới, Hội Vinh-sơn đệ Phao-lô, đã phát triển từ công việc của Ozanam và tiếp tục bành trướng.  Ngày nay, nhờ hội này các người thiện nguyện đang phục vụ hằng triệu người bất hạnh khắp thế giới.  Họ viếng thăm người ta tại nhà, huấn nghệ, giúp đỡ vấn đề nhà cửa, quyên góp thực phẩm cho người nghèo và thuốc men cho người già lão.  Họ cầu nguyện với người khác, chăm sóc cho nhu cầu của những người ấy và biểu lộ tình yêu Chúa Ki-tô bằng rất nhiều cách thức cụ thể.

          Hầu hết chúng ta không sống trong một cộng đoàn liên kết chặt chẽ với nhau giống như những Ki-tô hữu tiên khởi đã để mọi sự làm của chung.  Nhiều người chúng ta cũng không thể như ông Ba-na-ba, bán tài sản đem tặng giáo xứ mà vẫn còn có thể chăm sóc cho mình và gia đình mình.  Nhưng Chúa vẫn xin chúng ta làm chứng nhân cho Con của Người qua những hành vi quảng đại và yêu thương phục vụ tùy theo hoàn cảnh riêng của chúng ta.  Vậy bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mở mắt bạn để thấy được những người túng thiếu chung quanh.  Thậm chí chia sẻ một chút tài nguyên của bạn, một chút thì giờ và lưu tâm của bạn cũng có thể thực hiện được một thay đổi lớn!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết làm sao chia sẻ những phúc lành Chúa đã ban cho con”.