Thứ Hai tuần
III Phục Sinh
Suy niệm
Gio-an 6:22-29
Để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. (Gio-an 6:27)
Trong cuốn The Lord of the Rings của J. R. R. Tolkien, một nhóm người ra đi
trong một cuộc chinh phục nguy hiểm. Tới
một lúc, họ nhận được một thứ bánh có tên là lembas, mỗi người chỉ cần ăn một miếng thôi cũng có đủ sức mạnh cho
cả một ngày. Bây giờ thì đây mới là “lương thực thường tồn” (Gio-an
6:27)!
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa
Giê-su nói về một thứ “lương thực thường tồn” khác, là chính Mình và Máu Chúa
trong Bí tích Thánh Thể. Giống như lembas, Mình Máu Chúa được ban không cho
chúng ta. Nhưng khác với lembas, Thánh Thể không phải là một
lương thực có tính cách ma thuật, mà là đích thân Chúa Giê-su. Vì thế chúng ta gọi Thánh Thể là sự “Thông hiệp”. Khi rước lễ, chúng ta lãnh nhận một người, chứ
không phải một sự vật, và người này hằng mong ước có một mối tương quan với
chúng ta.
Đây là việc kỳ diệu của sự “thường tồn”
của Bí tích Thánh Thể. Mỗi lần chúng ta
rước lễ, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy hiệp lòng hiệp ý với Người. Mỗi lần như thế, chúng ta có thể nói với Chúa
là chúng ta yêu mến Chúa thật nhiều và để Chúa cũng nói yêu thương chúng ta như
vậy. Mỗi lần rước lễ đem lại những ân sủng
giúp cho sự liên kết giữa chúng ta với Chúa Giê-su được sâu xa thêm, để chúng
ta có thể cảm nghiệm được cả đến sự hiện diện của Người, tình yêu của Người và
lòng thương xót của Người.
Làm sao chúng ta nói được rằng sự kết
hiệp với Chúa Giê-su là thật sâu xa? Làm
sao chúng ta nói được rằng sự kết hiệp ấy làm thay đổi đời sống chúng ta? Chúng ta có thể nói được bằng cách nhận ra lối
sống chúng ta thay đổi. Khi chúng ta thấy
dễ kiên nhẫn hơn hoặc dễ cảm thông với người khác hơn, dù chỉ một chút thôi,
thì đó là chính Chúa Giê-su đang “thường tồn” trong chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy được thúc giục giúp đỡ
một người bạn cùng sở đang buồn phiền, hoặc đến thăm một người láng giềng cô
đơn, đó là Chúa Giê-su thúc giục chúng ta.
Khi chúng ta xin một người trong nhà tha thứ hoặc thấy mình dễ dàng tha
thứ cho họ, đó là nhờ chúng ta đang kết hiệp với Chúa. Đó là một dấu chỉ nói lên rằng mối tương quan
giữa chúng ta với Chúa tiếp tục được sâu xa hơn.
Nhưng rước lễ không chỉ là vấn đề nói
lên chúng ta trở nên những con người tốt hơn mà thôi. Mỗi lần chúng ta cảm thấy vui, đó là Chúa
Giê-su vui cùng chúng ta. Khi chúng ta
thấy mình đầy lòng cảm tạ Chúa vì Người nhậm lời chúng ta cầu nguyện hoặc vì có
một ngày mới tươi đẹp, đó là tâm tình của Chúa Giê-su. Khi chúng ta thấy mình phản ánh tình yêu của
Chúa đối với một người, chính là Chúa Giê-su đến với họ.
Thánh Thể khác xa với bánh kỳ diệu, vì
Thánh Thể là Bánh Hằng Sống. Đó là lương
thực thường tồn đưa tới sự sống đời đời.
Nên Chúa Giê-su yêu thích chia sẻ bánh ấy với bạn!
“Lạy
Chúa, xin Chúa ban cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin Chúa ban thêm cho chúng con chính Chúa là
Bánh ban sự sống”.