Chúa Nhật tuần III mùa Vọng

Suy niệm Phi-líp-phê 4:4-7

 

Bình an của Thiên Chúa sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.  (Phi-líp-phê 4:7)

 

          Ngày xưa có một thị trấn nhỏ bị một nhóm đạo tặc đe dọa và cướp của.  Những gia đình tốt lành không sao bảo vệ mình được.  Mọi người ai cũng muốn được bình yên, nhưng cả thị trấn bầu không khí đầy sợ hãi.

          Nhà vua rất bức xúc khi nghe chuyện này.  Ông hỏi:  “Làm sao điều ấy lại có thể xảy ra cho con dân của ta?”  Lập tức vua phái binh lính đi trấn đóng tại mỗi địa điểm dẫn vào thị trấn.  Chẳng bao lâu, những cuộc cướp bóc chấm dứt và an bình được tái lập.

          Câu chuyện nhỏ này giúp chúng ta hiểu điều thánh Phao-lô muốn nói gì về việc bình an của Thiên Chúa “gìn giữ” lòng trí chúng ta.  Thánh Phao-lô nói rằng nếu chúng ta “cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa”, thì lòng trí chúng ta sẽ được gìn giữ.  Chúng ta sẽ được bình an (Phi-líp-phê 4:6).

          Vậy bạn có thường đem những nhu cầu của bạn đến cho Chúa trong giờ cầu nguyện không?  Có lẽ có một chút, nhất là những lo lắng trong cuộc đời bạn.  Nhưng thánh Phao-lô dạy chúng ta phải đem mọi sự đến cho Chúa trong tinh thần cảm tạ.  Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Cha trên trời của chúng ta, Đấng đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta, biết rõ chúng ta và Người chẳng nghĩ gì hơn là muốn điều tốt cho chúng ta.  Vì thế thánh Phao-lô khích lệ chúng ta hãy cảm tạ Chúa.

          Không phải hết mọi sự trong đời sống đều theo ý chúng ta đâu.  Không thiếu gì những bất công, đau khổ và lo lắng trên đời này.  Nhưng không có điều nào trong số ấy đến từ Cha chúng ta cả, cho nên chúng ta đừng giữ lại điều gì.  Trái lại, Chúa mời gọi chúng ta hãy đem tất cả đến cho Người, dù lớn hay nhỏ để Người có thể dẫn dắt hoặc an ủi chúng ta.  Người muốn chúng ta hãy biết ơn vì Người ở với chúng ta, mặc cho chúng ta đang ở trên bước đường nào.  Bởi vậy tâm hồn chúng ta mới được gìn giữ.  Cho nên chúng ta mới có thể giữ cho lòng được bình an khi vui cũng như lúc buồn.

          Có thể chúng ta không học được điều này ngay lập tức, nhưng Chúa yêu thương và khôn ngoan sẽ dạy chúng ta khi chúng ta đem hết mọi sự đến cho Người với lòng biết ơn và tín thác.

 

          “Lạy Cha, con tín thác vào tình yêu của Cha.  Xin Cha dạy con biết đường lối phó thác, đường lối bình an”.