Thứ Hai tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 5:1-20

 

Không ai có thể trói anh ta lại được.  (Mác-cô 5:3)

 

          Nếu không biết được lý do tại sao người này lại mạnh như vậy – vì anh ta bị quỷ ám – thì chúng ta sẽ thấy điều ấy là vô lý.  Trước hết chúng ta đọc thấy thậm chí xiềng xích và gông cùm cũng không thể cầm giữ anh ta được.  Có lẽ bạn còn nói rằng anh ta muốn làm điều gì là làm.  Nhưng anh ta đã làm gì với tự do ấy?  Anh ta đã tru tréo và lấy đá rạch mình.  Điều ấy cho thấy đó chẳng phải là người tận hưởng tự do của mình!

          Hình ảnh này về người bị quỷ ám cho chúng ta thấy được cách thức ma quỷ cố gắng tấn công chúng ta.  Trước hết nó cố thuyết phục chúng ta là chúng ta được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn.  Nó thúc giục chúng ta hãy dẹp bỏ mọi ràng buộc và hãy làm điều gì mình muốn.  Sau khi đã sa chước cám dỗ của nó, chúng ta cảm thấy một thoáng thích thú.  Nhưng rồi ma quỷ làm cho chúng ta khổ sở vì mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn.  Chúng ta có thể đi tìm một cái gì đó làm dịu bớt sự đau khổ, chỉ là để chúng ta lại cảm thấy mình tội lỗi.  Khi đã vướng vào cái vòng lẩn quẩn tội lỗi như thế, chúng ta dường như cảm thấy mình đang bị giam trong một nấm mồ.  Chúng ta đang bị cầm tù và không sao thoát ra được.

          Giống như người bị quỷ ám cảm thấy mình bị giam hãm và không thể thoát khỏi những gì đang hành hạ anh ta, chúng ta cũng có thể cảm thấy mình bị giam trong một tình huống tuyệt vọng.  Chúng ta cũng có thể cảm thấy sợ hãi vì những tư tưởng hoặc lo âu lên án mình.

          Nhưng chúng ta có thể được giải thoát chứ!  Nhờ Bí tích Thánh Thể, bánh ban sự tự do, chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Ki-tô để đổi thay đời sống.  Chúa Giê-su đã đến với người bị quỷ ám này và phán những lời ban tự do, Người cũng đến với chúng ta trong hình bánh và rượu để cất đi những gánh nặng của chúng ta.  Người đến với uy quyền và sức mạnh vì là Con Thiên Chúa, phán với những tiếng nói dằn vặt chúng ta và truyền lệnh cho chúng phải rời bỏ chúng ta.  Người đến với lòng đầy sự cảm thương của Chúa Cha, sẵn sàng tháo gỡ xiềng xích của chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta được dịu êm.

          Vậy lần tới khi bạn lên rước lễ, hãy mang tất cả những gì làm cho bạn phải bứt rứt – mọi lừa dối, sợ hãi, lo âu và mặc cảm tội lỗi – rồi đặt chúng dưới chân Thánh giá.  Bạn hãy cố hết sức làm cho tâm trí bạn lắng đọng để có thể nghe Chúa Giê-su nói những lời bình an và tự do.  Rồi bạn hãy dâng lên Người lời chúc tụng và thờ lạy, tin rằng Người có quyền năng để giải thoát bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã bẻ gãy mọi xiềng xích biến con thành nô lệ.  Lạy Chúa, con biết không gì có thể tách biệt con ra khỏi tình yêu của Chúa”.