Thứ Năm tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!  (Mác-cô 12:34)

 

          Nếu bạn không ngạc nhiên về những lời Chúa Giê-su nói với vị kinh sư, thì có lẽ bạn nên đọc lại đoạn Tin Mừng này!  Đã bao lần chúng ta thấy Chúa Giê-su sửa sai hoặc khiển trách những phần tử thuộc giới lãnh đạo tôn giáo Giê-ru-sa-lem.  Nhưng lần này thì không. Trái lại, Chúa nghiêm chỉnh lắng nghe một người hỏi Người một điều có thể cũng là câu hỏi gài bẫy, cẩn thận trả lời ông ta và khích lệ ông ta hãy tiếp tục hành trình đức tin của mình.  Vậy cuộc gặp gỡ khác thường này cho thấy điều gì?

          Do những lời nhận xét của vị kinh sư, chúng ta có thể nói rằng ông ta thực sự quý mến Chúa Giê-su.  Ông ta còn tán đồng với Người là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân đều quan trọng như nhau.  Rõ ràng ông ta đã hiểu được phần nào chân lý Chúa Giê-su đang giảng dạy.  Nhưng Chúa Giê-su không chỉ ca ngợi ông, Người còn khích lệ ông hãy đi sâu hơn vào chân lý ấy.  Người biết rằng “không còn xa” Nước Thiên Chúa cũng giống như khách lữ hành đã kiệt sức “không còn xa” ốc đảo trong sa mạc.  Làm sao ông ta sẽ tới được suối nước?  Rõ ràng ông ta có thể cần một chút giúp đỡ!

          Điều vị kinh sư còn thiếu, đó là chính Chúa Giê-su.  Ông ta gần với Nước Thiên Chúa vì ông ta biết được điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi ông ta, nhưng ông ta chưa đi vào điều đòi hỏi ấy.  “Ở trong” Nước Thiên Chúa có nghĩa là biết rằng chỉ có đức công chính của Chúa Giê-su mới đáp ứng được những đòi hỏi của giới răn:  tất cả cuộc đời của Người, từ lúc sinh ra cho đến khi chết trên thập giá, là một hành vi hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.  “Ở trong” Nước Thiên Chúa là chấp nhận ơn cứu độ Chúa Giê-su đem lại.  Rõ ràng vị kinh sư này đã gặp gỡ Chúa Giê-su, và tất cả những gì chúng ta biết được, có lẽ đó là chỉ còn là thời điểm nào đó ông ta sẽ bước tới bước tiếp theo.

          Những người xem ra xa Chúa thường bị cám dỗ buông xuôi.  Tuy nhiên cũng như vị kinh sư này, họ có thể chỉ còn một vài bước nữa là tới gần Chúa thôi.  Tốt hơn, chúng ta nên làm như Chúa Giê-su đã làm và hãy gặp gỡ họ thay vì cứ tìm cách phê phán tình trạng thiêng liêng của họ.  Chúng ta cũng nên để tâm tới những điều họ nói hay làm cho thấy họ đang ước ao có Chúa hoặc tán đồng lời của Người.  Vậy thay vì tuyệt vọng hoặc lên án, chúng ta hãy khích lệ và nâng đỡ thì hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con đến với những ai đang tìm kiếm Chúa”.