Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:46-50

 

Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói:  “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”.  (Mát-thêu 12:49)

 

         Bạn có nắm bắt được hình ảnh qua từng bài đọc hôm nay không?  Đó là hình ảnh giơ tay ra.  Trong bài đọc thứ nhất, ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển (Xuất Hành 14:21).  Trong Thánh Vịnh Đáp ca, Thiên Chúa giơ cánh tay uy lực của Người để giải thoát dân Người khỏi đạo quân Ai-cập.  Rồi trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su giơ tay ra khi Người đón tiếp các môn đệ Người vào một cộng đồng thực sự gắn bó với nhau còn hơn một gia đình nữa.

         Đọc bài Tin Mừng hôm nay dưới ánh sáng câu chuyện Xuất Hành có thể giúp chúng ta biết được một điều mới mẻ.  Bạn hãy suy nghĩ điều này:  dân Ít-ra-en rời Ai-cập như một đám người hỗn độn.  Nhưng một khi đã được giải cứu khỏi những kẻ bắt họ làm nô lệ, băng qua Biển Đỏ và lãnh nhận Mười Điều răn, thì họ đã trở thành một cộng đồng thờ phượng.  Họ không còn là những kẻ di cư nữa;  họ là một dân tộc, được kêu gọi để cùng nhau biểu dương cho muôn dân biết sự vĩ đại của Thiên Chúa.

         Đối với chúng ta, chúng ta đã được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi.  Chúng ta đã vượt qua trong nước rửa tội.  Chúng ta đã nhận lấy Chúa Thánh Thần.  Tất cả những điều ấy làm cho chúng ta nên phần tử của gia đình mà Chúa Giê-su nói đến hôm nay.

         Còn tất cả những bàn tay giơ ra có ý nghĩa gì?  Phải, chúng có thể khiến chúng ta nghĩ đến những đề tài sâu xa về việc cứu chuộc và cộng đồng, hoặc gia đình.  Bạn hãy nghĩ đến lần nào đó bạn trông thấy những bàn tay giơ ra.  Đó là trong Thánh lễ khi chúng ta đưa tay ra để chúc bình an cho nhau.  Cử chỉ giơ tay còn có nhiều ý nghĩa khác hơn là một dấu chỉ tình bạn.  Đưa tay ra, chúng ta có thể quả quyết rằng những người này là anh chị em, là cha mẹ chúng ta.  Họ thuộc về gia đình thiêng liêng của chúng ta, một gia đình rộng lớn, đủ hạng người, được cứu chuộc, được yêu thương và yêu thương nhau.  Những bàn tay đưa ra có thể không nối liền được với những anh chị em mới của chúng ta.  Nhưng ít ra chúng cũng có thể đón chào một thành viên mới của giáo xứ làm một người bạn gần gũi hơn.  Những bàn tay đưa ra có thể không giải thoát được những tình huống đau khổ.  Nhưng chúng vẫn có thể đem lại một giao tiếp ấm áp đầy ủi an và thân thiện.

         Chúa Giê-su muốn làm cho tất cả chúng ta nên một.  Người muốn chúng ta yêu thương nhau qua hành động cũng như lời nói.  Ước gì điều ấy được bắt đầu bằng những bàn tay đưa ra của chúng ta!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã đưa tay ra cho con.  Con dâng bàn tay con cho Chúa.  Xin Chúa hãy sử dụng chúng để đến với gia đình thiêng liêng của con”.