Thứ Hai tuần 16 Thường niên
Suy niệm Gio-an 20:1-2,11-18
Lễ thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na
Tôi
đã thấy Chúa.
(Gio-an 20:18)
Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã bị quỷ ám và Chúa Giê-su đã giải
thoát cho bà. Nhớ ơn chữa lành, bà đi
theo nhóm phụ nữ đã giúp đỡ Chúa Giê-su khi Người đi rao giảng từ Ga-li-lê lên
Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 8:2-3). Bạn thử tưởng
tượng xem sẽ như thế nào khi mỗi ngày người ta được thấy Người làm phép lạ và
được nghe Người giảng dạy. Bạn cũng thử
tưởng tượng bà Ma-ri-a đã biểu lộ lòng trung thành trong ngày Thứ Sáu Tuần
Thánh. Hầu hết các môn đệ Chúa Giê-su đều
sợ hãi trốn chạy khi Người bị bắt và chịu nạn, nhưng bà vẫn đứng bên cạnh Người
khi Người chết, như một môn đệ chân chính cho tới cùng (Gio-an 19:25).
Lại nữa, hành vi can đảm ấy vẫn chưa đủ. Trong khi mọi người ẩn nấp trong nhà, thì bà
Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã đi ra ngoài mộ Chúa để thực hiện nghi thức sau hết, là xức
dầu thơm lên xác Người theo tục lệ Do-thái.
Bà hết sức buồn phiền, nhưng vẫn muốn trân trọng kỷ niệm về tất cả những
gì Chúa Giê-su đã làm cho bà. Rồi nỗi ưu
phiền của bà đã đổi thành niềm vui khi bà nhìn thấy ngôi mộ trống và được gặp
Chúa Giê-su, Đấng chỗi dậy từ kẻ chết!
Khi gọi tên bà, một lần nữa Chúa Giê-su đã giải thoát cho bà, lần này là
giải thoát khỏi buồn phiền. Chỉ với một
lời gọi “Ma-ri-a!”, bà đã được sống lại.
Rồi cũng chỉ một tiếng trả lời “Ráp-bu-ni!” không những đã chứa đựng niềm
vui thanh thỏa mà còn biểu lộ một đức tin mạnh mẽ.
Chúa Giê-su đã hiện ra trước hết không phải với các nhà lãnh
đạo Ít-ra-en, cũng không phải với mười hai tông đồ, nhưng với một người đàn bà
trước đây đã có một quá khứ không yên ổn.
Bà đã trở thành chứng nhân đầu tiên làm chứng cho sự sống lại của Chúa,
làm người xứng với danh dự là “tông đồ của các tông đồ”.
Một lần nữa, Chúa Giê-su đã thực hiện một điều bất ngờ. Người đã tuyển chọn kẻ chúng ta không ngờ tới,
một kẻ nhiều người sẽ coi thường, để làm một trong những người được vinh dự lớn
lao nhất trong lịch sử. Bất kể Ma-ri-a
đã chịu ràng buộc do ma quỷ thế nào đi nữa, thì ràng buộc ấy cũng không làm cho
bà trở nên bất xứng trước mắt Chúa Giê-su.
Chúng ta cũng vậy, sẽ không bất xứng dù là do những tội lỗi quá khứ hay
là những bất lực hiện thời. Chúa Giê-su
đã tới chỉ vì lý do để giải thoát chúng ta khỏi mọi ràng buộc và cho chúng ta
được tràn đầy danh dự làm con cái Thiên Chúa.
Người gọi chúng ta mỗi người bằng tên gọi, dạy chúng ta hãy tham dự vào
sự sống đời đời với Người và biến đổi chúng ta nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, để
chúng ta cũng có thể làm chứng nhân cho sự phục sinh của Người.
“Lạy Chúa Giê-su, Chúa là niềm hy vọng vinh quang! Tâm hồn con mừng vui khi nghe tiếng Chúa gọi con. Con cám ơn Chúa đã khơi dậy niềm hy vọng nơi con và nâng con lên cuộc sống mới trong Chúa”.