Thứ Bảy tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:13-17

 

Anh hãy theo tôi.  (Mác-cô 2:14)

 

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta gặp Sa-un khi cậu ta được xức dầu để làm vua Ít-ra-en.  Người thanh niên đẹp trai này đã tỏ ra đầy hứa hẹn khi cậu được tuyển chọn để thành tâm phục vụ Chúa.  Tuy nhiên khi chúng ta nhớ lại Sa-un đã kết thúc cuộc đời như một người quá lo nghĩ, hoảng hốt nên không được lòng Thiên Chúa, thì câu chuyện Sa-mu-en bất ngờ tuyển chọn Sa-un lại là câu chuyện thật cay đắng.

          Sau đó khoảng một ngàn năm là ông Lê-vi, một nhân viên thu thuế thường quen thói gian lận đối với đồng bào mình để làm giầu và tạo quyền thế.  Tuy nhiên có thể là việc rất khó cho ông ta, khi ông sẵn sàng bỏ lại mọi sự để đi theo Chúa Giê-su.

          Những câu chuyện thật khác nhau một trời một vực.  Một người theo Chúa rồi dần dần xa Người.  Còn người kia thì xa Chúa, nhưng rồi dần dần lại gần với Chúa hơn.

          Rõ ràng kết thúc cuộc đời của họ không theo cách họ khởi đầu cuộc đời.  Câu chuyện Sa-un cho thấy cho dù ban đầu bạn thánh thiện thế nào, thì vẫn luôn có nguy cơ bạn sẽ bước ra ngoài con đường Chúa dành cho đời bạn.  Bạn phải tiếp tục lắng nghe Chúa và tuân theo tiếng gọi của Người.  Đàng khác, câu chuyện ông Lê-vi dạy chúng ta rằng bất kể bạn lún sâu vào tội lỗi cỡ nào, bạn vẫn có thể bước trên đường sự sống của Chúa.  Không khi nào là quá muộn để có mối tương quan với Chúa.  Vậy dù bạn khởi đầu tốt hay xấu, bạn vẫn luôn có thể sám hối và Cha bạn sẽ đón nhận bạn.

          Thánh ý Chúa dành cho bạn là gì?  Câu hỏi này không phải chỉ là để khởi đầu cho mối tương quan với Chúa;  nhưng đó là điều chúng ta phải tự hỏi mỗi ngày.  Kết hợp với Chúa là cách duy nhất để chắc chắn rằng chúng ta sẽ không lạc đường và xa cách Chúa và ân sủng của Chúa.

          Vậy hôm nay bạn hãy đến với Chúa.  Hãy lắng nghe tiếng Người.  Đừng sợ bỏ qua một bên những kế hoạch của bạn nếu bạn thấy chúng đưa bạn đi xa Chúa.  Điều ông Lê-vi đã học được và vua Sa-un đã quên, đó là chỉ có ân sủng mới có thể đem chúng ta đến với Chúa và giữ chúng ta ở bên Người.  Vì thế Bí tích Hòa giải được coi như một ống máng chuyển ân sủng Chúa đến với chúng ta.  Đó là ơn đưa chúng ta trở lại với Chúa, để thêm một lần nữa chúng ta có thể theo đúng đường lối Chúa.

 

          “Lạy Chúa, con dâng lên Chúa tất cả những khuyết điểm, tội lỗi và sợ hãi của con,  Xin Chúa giúp con bước tới, tín thác vào lòng thương xót và ân sủng của Chúa”.