Chúa Nhật tuần 4 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 12:31 – 13:13

 

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu.  (1 Cô-rin-tô 13:4)

 

          Đôi khi mấy vị giảng thuyết đề nghị hãy lấy tên của bạn để thay thế chủ từ đức mến, giống như một hình thức giúp bạn xét lương tâm.  Thí dụ tôi tên là Gioan, thì tôi sẽ nói:    “Doan kiên nhẫn, Doan hiền hậu”.  Nhưng việc này có thể đưa tới thất vọng.  Điều hiện ra ngay trong trí óc tôi là nhiều tình huống đòi phải kiên nhẫn, hiền hậu hoặc chịu đựng, nhưng tôi lại chẳng có đủ những đức tính ấy.  Rồi xét tới điểm:  “Doan chẳng bao giờ mất được?”  Không đâu, tôi làm sao mà “chẳng mất được”!

          Nhưng cách tốt hơn cả là chúng ta hãy thay thế chủ từ đức mến bằng thánh danh Chúa Giê-su thay vì tên chúng ta.

          Chúa Giê-su kiên nhẫn.  Bạn hãy hình dung Chúa dừng lại và chờ đợi cho đến khi người mù chậm bước lại và tìm đường tiến đến để xin Người chữa lành.

          Chúa Giê-su hiền hậu.  Bạn hãy tưởng tượng Chúa đang cầm tay một người vừa câm vừa điếc, rồi dẫn anh ta rời khỏi đám đông để chữa lành cho anh trong một khung cảnh thân mật hơn.

          Chúa Giê-su không bao giờ mất được.  Bạn hãy nhìn Chúa, suốt ngày vất vả phục vụ, vậy mà Người vẫn còn sẵn sàng chăm sóc đám đông đến xin Người giúp đỡ.

          Giờ đây bạn hãy ý thức thêm một điều nữa.  Chúa Giê-su Ki-tô đang sống trong bạn qua phép Rửa tội.  Bạn đã được dự phần chia sẻ sự sống phục sinh của Người – và tình yêu vô điều kiện của Người.  Điều này có nghĩa là bạn có thể kín múc từ kho tàng kiên nhẫn và nhân hậu của Chúa bất cứ khi nào bạn cần.

          Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc nhở chúng ta rằng mỗi lệnh truyền trong Kinh Thánh thường kèm theo một lời hứa.  Phải, Chúa kêu gọi chúng ta hãy sống dễ thương và đoạn Kinh Thánh ấy mô tả thế nào là yêu thương.  Đó là một tiêu chuẩn cao.  Nhưng trong Chúa Ki-tô, chúng ta cũng được ban sức mạnh để yêu thương như Người yêu thương, kiên nhẫn như Người kiên nhẫn và chia sẻ sự hiền hậu của Người với mọi người chung quanh chúng ta.

          Một trong những nghịch lý khích lệ nhất của đời sống Ki-tô hữu là:  bạn cảm thấy càng bất xứng thì bạn càng có thể trở nên hữu hiệu hơn.  Không cần phải tốn công lắm để bạn vục tay và tâm hồn mình vào kho tàng tình yêu của Chúa Giê-su để tìm được mọi sự bạn cần.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã dùng con làm nhà cho Chúa cư ngụ.  Hôm nay xin Chúa giúp con đem tình yêu hiền hậu và kiên nhẫn của Chúa đến cho mọi người con gặp”.