Thứ Hai tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 5:1-20

 

Anh này thường sống trong đám mồ mả.  (Mác-cô 5:3)

 

          Bạn có nhớ nơi mà người bị quỷ ám gọi mình là đạo binh đã sống trước khi hắn gặp Chúa Giê-su không?  Thật là thú vị, Mác-cô ba lần xác định nơi đó – có lẽ ngài muốn chắc chắn là chúng ta hiểu rõ.  Người bị quỷ ám đã sống trong đám mồ mả (Mác-cô 5:3).  Đó là một hình ảnh rợn người phải không?

          Khi đọc trong câu chuyện rằng hắn sống trong đám mồ mả, thì bạn nghĩ ngay đến điều gì?  Có lẽ bạn nghĩ đến sự chết và thối rữa, một nơi ô uế.  Mác-cô thực sự mô tả ma quỷ là thần ô uế đang hành hạ người này (Mác-cô 5:2).

          Có lẽ bạn nghĩ tới một nơi nghĩa trang có ma quái.  Theo nghĩa này, các nấm mồ giống như những đài tưởng niệm nhắc nhớ đến một người trong quá khứ vẫn chưa ra đi.  Thật là một nơi thích hợp với đoạn tường thuật về việc giải thoát khỏi ma quỷ!

          Nhưng chúng ta biết rõ phần còn lại của câu chuyện.  Người ấy đã tìm được một chỗ mới, đó là dưới chân Chúa Giê-su, trong sự hiện diện của Đấng đã quan tâm hỏi anh ta “Tên ngươi là gì?”

          Dĩ nhiên chúng ta chẳng mơ sống trong một nghĩa địa theo nghĩa đen.  Nhưng nhiều người chúng ta đang phấn đấu với việc sống trong quá nhiều tội lỗi và lầm lẫn trong quá khứ.  Theo một ý nghĩa, điều ấy giống như thời gian sống trong một lăng tẩm thiêng liêng.  Tại nơi này, các tư tưởng của chúng ta đầy những thiếu sót và lỗi lầm.  Những tư tưởng lên án người khác thường ngụy trang là xác tín;  tuy nhiên những tư tưởng ấy chẳng bao giờ đến từ Chúa, vì chúng làm cho chúng ta cạn đi hy vọng và chất lên vai chúng ta mặc cảm tội lỗi.

          Nhưng Chúa Giê-su đã đến những nấm mộ này để giải thoát chúng ta!  Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy coi như mình đang ở dưới chân Chúa.  Tại đó mọi nhức nhối của việc lên án và mọi tư tưởng tố cáo đều phải nhường chỗ cho chân lý tình yêu của Chúa.  Người nhắc nhở bạn rằng bạn đang mặc lấy lòng thương xót và tha thứ.  Thậm chí Người còn hỏi bạn:  “Tên con là gì?”  Tuy Người đã biết câu trả lời, nhưng Người mời gọi bạn hãy đón nhận sự tha thứ, tự do và phẩm giá mà Người muốn dành cho bạn.  Bạn là con Thiên Chúa!

          Ở phần sau câu chuyện, bạn có nhận thấy người ấy giờ đây đã mặc quần áo đàng hoàng và đang ngồi dưới chân Chúa Giê-su không?  Vì lòng yêu mến và muốn phát triển trong căn tính mới, anh ta không muốn bỏ đi, nhưng muốn theo Chúa!  Cũng thế, mong chúng ta tìm được chỗ ở mới của chúng ta là ở dưới chân Chúa Giê-su, Đấng giải thoát chúng ta.

         

          “Lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ,

          là vinh dự của con, là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất”.  (Thánh Vịnh 3:4)