Thứ Hai tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:18-26

 

Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi.  (Mát-thêu 9:21)

 

          Những nghiên cứu cho thấy rằng trẻ sơ sinh được chạm tới và ôm ấp có khuynh hướng phát triển nhanh hơn và đầy đủ hơn những trẻ sơ sinh ít được chú ý tới.  Điều này có lý phải không?  Chúng ta được tạo dựng để yêu thương và được yêu thương, rồi chúng ta đau khổ khi tình yêu ấy bị rút lại.

          Chúng ta nhận thấy sự thật này trong bài Tin Mừng hôm nay.  Hai cuộc chữa lành quan trọng đã xảy ra, và cả hai đều xảy ra khi tình yêu được biểu lộ qua việc chạm tới.  Cuộc chữa lành thứ nhất là một phụ nữ sờ vào áo choàng của Chúa Giê-su với lòng tin và bà được chữa khỏi bệnh băng huyết.  Thứ hai, Chúa Giê-su dịu dàng cầm tay một bé gái đã chết và cho em được sống lại.  Có thể bạn nghĩ rằng Chúa Giê-su là giải đáp cuối cùng và dĩ nhiên Người là thế.  Nhưng hôm ấy có nhiều người ở chung quanh Chúa, mà không phải mọi người đều được chữa lành cả đâu.  Không, việc được chữa lành chỉ xảy ra khi có sự chạm tay cùng với lòng tin và yêu mến.

          Ngay từ thuở ban đầu Giáo Hội, việc đặt tay đã đóng vai trò quan trọng để ban ơn chữa lành, và không chỉ việc chữa lành thể xác mà thôi.  Lại nữa, vì việc chạm tay là do hai người, nên việc chữa lành có thể chuyển thông cả hai cách.  Bạn hãy nghĩ đến thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi, khi còn chạy theo thú vui đời tạm này, ngài cảm thấy ghê sợ khi hôn một người bị phong cùi, thậm chí nghĩ tới việc đó đã làm cho ngài nổi da gà rồi.  Nhưng rồi khi người phong cùi được Phan-xi-cô ôm lấy, anh ta đã đáp lại nghĩa cử của ngài.  Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời Phan-xi-cô.  Nhiều năm sau, khi đã đón tiếp và phục vụ thêm nhiều người nghèo, yếu đau và bị loại trừ, Phan-xi-cô đã viết:  “Điều xem ra cay đắng đối với tôi đã biến đổi thành ngọt ngào cho linh hồn và thân xác”.

          Điều ấy có thể xảy đến cho chúng ta.  Chúng ta có thể đến với những người đang chịu đau đớn hoặc lạc lõng hay bị bỏ quên.  Chúng ta có thể chia sẻ Chúa Thánh Thần với họ, giúp họ nếm quyền năng chữa lành và phục hồi của Người, quyền năng làm chỗi dậy và canh tân của Người.  Điều ấy xem ra không cần thiết.  Có vẻ không thực tế.  Nhưng một cái bắt tay đơn sơ, một cái vỗ nhẹ trên vai hoặc trên lưng – hoặc những cử chỉ khác đơn giản giống như vậy – đều có thể làm cho thế giới thay đổi.  Mong tất cả chúng ta trở thành những bàn tay của Chúa Giê-su trong thế giới này!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa dùng bàn tay con để chạm tới và chúc phúc cho những người đang thiếu thốn”.