Thứ Hai tuần 24 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 7:1-10
Thưa Ngài… tôi không đáng.
(Lu-ca 7:6)
Quả là một đức tin vĩ đại! Viên sĩ quan đại đội trưởng – một người dân
ngoại – đã khiêm nhượng tuyên xưng Chúa Giê-su, nhìn nhận rằng mình không xứng
đáng được Chúa bước vào nhà mình. Thậm
chí ông còn sai những kỳ mục Do-thái hãy can thiệp xin Chúa giúp ông, vì ông cảm
thấy không thuận tiện đến gặp một người thánh thiện như thế!
Giờ đây bạn hãy đối chiếu những lời của
ông ta với những lời các kỳ mục nói với ông:
“Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Vì ông quý mến dân ta” (Lu-ca 7:4).
Trong hai cách tiếp cận, cách nào
đúng? Viên sĩ quan không xứng đáng hay xứng
đáng? Ông ta có nên tìm cách giúp đầy tớ
của ông được lành bệnh dựa trên những hành vi ưu ái trước đây của ông
không? Hay ông có nên sấp mình dưới chân
Chúa Giêsu mà cầu xin Người thương xót ban cho ông một ân sủng và sự nâng đỡ mà
ông không đáng nhận không? Nếu là trong
những tình huống khác thì câu trả lời không phải là cách tiếp cận này hay cách
tiếp cận kia. Nhưng ở đây, câu trả lời
là cả hai.
Đó chính là tin vui. Chúng ta có thể dễ dàng quên rằng mình tùy
thuộc vào lòng thương xót của Chúa mọi nơi mọi lúc. Mỗi đức tính chúng ta có đều là một ân huệ do
bàn tay Chúa quảng đại ban cho. Người ta
cũng có thể dễ dàng nghĩ rằng Chúa Giê-su “nợ” chúng ta một ân huệ vì chúng ta
trung thành. Nhưng thực tế là chúng ta nợ
Người về tất cả những gì chúng ta là và tất cả những gì chúng ta có. Người là Đấng cứu độ chúng ta chứ không phải là
doanh nhân đồng nghiệp với chúng ta. Người
là Chúa của chúng ta chứ không phải là ông hàng xóm của chúng ta.
Đồng thời Chúa muốn chúng ta biết rằng
Người thấy hết mọi sự chúng ta làm và điều ấy làm cho Người vui lòng. Người thấy mọi hành vi ưu ái của chúng ta,
nghe mọi lời cầu nguyện sám hối và tin tưởng của chúng ta, rồi Người cảm nhận
được mọi cảm thông chúng ta biểu lộ với những người chung quanh. Tất cả những hành vi này đều làm cho Người dủ
lòng đáp lại chúng ta với tình yêu, chữa lành và ân sủng.
Khi ở bên Chúa, chúng ta trở nên vừa
khiêm nhường vửa mạnh dạn. Chúng ta biết
mình không xứng đáng, nhưng chúng ta cũng biết Chúa đầy lòng thương xót biết
bao. Giáo Hội giúp chúng ta học biết sự
cân bằng này, bằng cách đặt những lời của viên sĩ quan Rô-ma trên môi miệng
chúng ta trong Thánh lễ, ngay trước khi chúng ta mạnh dạn bước tới bàn thờ để
lãnh nhận Chúa Giê-su khi chúng ta rước lễ.
Ước gì hết thảy chúng ta hãy trở nên giống như viên sĩ quan này, đầy tin
tưởng và khiêm nhường của lòng tin!
“Lạy
Chúa, con không đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh
hồn con sẽ lành mạnh”.