Thứ Năm tuần 24 Thường niên

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

 

Suy niệm Gio-an 19:25-27

 

Đứng gần thập giá Đức Giê-su  (Gio-an 19:25)

 

          Bạn có biết là lễ hôm nay đã không được gọi là lễ “Đức Mẹ Sầu Bi” không?  Đầu tiên khi lễ này được cử hành vào thế kỷ 12 thì được gọi là lễ “Đức Bà cảm thương”.  Gọi như thế chẳng hoàn toàn diễn tả được điểm cốt yếu của mối tương quan giữa Mẹ với Con của Mẹ sao?

          Vậy cảm thương là gì?  Bạn hãy nghĩ đến trường hợp bạn thấy bất lực khi nhìn một người thân đang chịu đau khổ.  Người ấy đang đau đớn.  Bạn cố an ủi họ, nhưng bạn đâu cất đi được cái đau của họ.  Điều duy nhất bạn có thể làm là chia sẻ nỗi đau ấy mà thôi.

          Hoặc bạn thử nghĩ đến đứa trẻ té ngã trầy đầu gối.  Phản ứng đầu tiên của người mẹ là chạy đến với bé và ôm bé vào lòng.  Đầu gối nó vẫn đau, nhưng vòng tay của bà mẹ bảo nó rằng nó sẽ không sao đâu.

          Những thí dụ này giúp chúng ta hiểu Mẹ Ma-ri-a.  Cùng với Chúa Giê-su, Mẹ trải qua những tình huống hãi sợ, đau đớn và dễ gây tổn thương.  Giống như bất cứ bà mẹ nào, chắc chắn Mẹ Ma-ri-a muốn chạy đến và ôm lấy con trong tay khi nhìn thấy Người phải buồn phiền.  Mẹ không thể cất đi nỗi đau của Con.  Mẹ không có câu giải đáp, nhưng Mẹ có thể ôm lấy Con của Mẹ.  Rồi khi Mẹ không thể ôm bằng vòng tay thì Mẹ đã ở cạnh Người trong cầu nguyện.

          Theo truyền thống, cách mừng lễ hôm nay là cầu nguyện bằng kinh Ngắm Bảy sự đau đớn của Mẹ Ma-ri-a:  ông Si-mê-ôn tiên báo về lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn Mẹ, Thánh gia chạy trốn sang Ai-cập, lạc mất Chúa Giê-su trong Đền Thờ, nhìn Chúa vác thập giá, chứng kiến Chúa chịu đóng đinh vào thập giá, hạ xác Chúa xuống khỏi thập giá, và an táng Chúa trong mộ.  Thay vì chiêm ngưỡng Mẹ Ma-ri-a đau buồn như thế nào trong mỗi tình huống, bạn hãy thử chú tập vào việc Mẹ cố gắng đến an ủi Chúa Giê-su.  Bạn hãy tưởng tượng Mẹ vội chạy đến nâng Chúa dậy, ôm lấy Người trong vòng tay ấm áp.  Bạn hãy hình dung Mẹ dành cho Chúa ánh mắt đầy cảm thương và an ủi đỡ nâng khi Mẹ không thể đến gần Người.

          Nhưng đừng chỉ dừng lại ở đấy.  Bạn hãy tưởng tượng Mẹ đang vỗ về bạn.  Mẹ biết thế nào là đau đớn.  Mẹ ôm lấy bạn;  Mẹ cầu nguyện với bạn;  Mẹ nhắc nhở bạn rằng bạn vẫn ở trong tay Chúa.  Hãy để Mẹ ôm bạn thật chặt.  Hãy để sự ấm áp của Mẹ bao bọc bạn như đứa con trong tay mẹ hiền.  Rổi để Mẹ đem bạn đến với Chúa Giê-su, Đấng đang chờ để ban mọi ân sủng và phúc lành cho bạn.

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, con thật biết ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con!  Con cám ơn Mẹ đã có tấm lòng cảm thương”.