Thứ Tư tuần 25 Thường niên

Lễ kính thánh Mát-thêu, tông đồ

 

Suy niệm Mát-thêu 9:9-13

 

Ông đứng dậy đi theo Người.  (Mát-thêu 9:9)

 

          Mát-thêu nghĩ gì trong đầu khi Chúa Giê-su đi ngang qua, trông thấy ngài rồi nói:  “Anh hãy theo tôi”?

          Là người thu thuế, Mát-thêu có lẽ đã bị gia đình o ép và những người láng giềng khinh bỉ.  Các đồng nghiệp của ông đã nổi tiếng với những trò gian lận để vơ vét cho đầy túi tham, cho nên chắc Mát-thêu cũng sống giống như họ mà thôi.  Vậy không có gì là khó khi nghĩ rằng ông đang sống rất cô đơn và cố gắng sử dụng tiền bạc để bù lại việc thiếu vắng bạn bẻ. 

          Nhưng rồi Chúa Giê-su đã đến và mời gọi ông, nên ông đi theo Người.  Điều tiếp theo chúng ta được biết, đó là họ có một bữa tiệc với nhau và cùng với những người giống như ông Mát-thêu!  Có lẽ đây chính là bí quyết:  Mát-thêu cảm nhận được tình yêu thương và sự chấp nhận theo một cách thức ông đã không còn tìm được từ lâu lắm rồi.

          Chúa Giê-su là người đầy thông cảm.  Người nhìn rõ những kẻ bị loại trừ và chối bỏ.  Người cho họ biết Người muốn ở với họ.  Đó là một sứ điệp đơn giản những mạnh mẽ:  “Tôi muốn biết ông.  Tôi sung sướng được dành thời gian ở với ông.  Nào chúng ta đi ăn”.  Khẳng định này có thể làm thay đổi cuộc sống, và chắc chắn nó đã thay đổi cuộc sống của Mát-thêu!

          Bạn hãy nghĩ đến tất cả những người đã được đánh động do lòng cảm thông đích thực của Chúa Giê-su.  Ít nhất có hai người mà bàn dân thiên hạ đều biết họ là những kẻ tội lỗi công khai:  người phụ nữ đã đến giếng Gia-cóp vào giờ nóng nực nhất ban trưa để tránh con mắt soi mói đàm tiếu của những bà vợ trong làng;  và một người nữa là người đàn bà đã được Chúa cứu thoát khỏi bị ném đá.  Cả hai người đã sống với nỗi tủi nhục và bị tẩy chay trước khi Chúa đến với họ.  Rồi danh sách còn thêm nhiều nữa:  ông Da-kêu, kẻ trộm lành trên thập giá, những gái điếm, những người phong cùi… Chúa Giê-su chẳng khi nào lo lắng sợ mất tiếng tốt cả.  Trái lại, Người nhìn thẳng vào những kẻ ấy và yêu thương họ.  Người chỉ muốn chấp nhận họ mà thôi.

          Chúa Giê-su đang đi ngang qua chỗ bạn đang ở lâu nhất trong một ngày, như sở làm, ở nhà, hay nơi nào đó.  Người ngoảnh lại và nhìn thấy bạn, rồi Người mỉm cười.  Người thấy mọi bất toàn và tội lỗi của bạn, nhưng Người vẫn muốn dành thì giờ ở với bạn.  Người không chút ngại ngùng muốn giao tiếp với bạn.  Không đâu, nhưng Người nôn nóng muốn làm cho bạn thành bạn hữu của Người!

 

          “Lạy Chúa, con thật ngưỡng mộ tình yêu Chúa yêu thương con.  Con cảm tạ Chúa đã làm bạn hữu của con”.