Thứ Ba tuần II mùa Vọng    

Suy niệm Ê-phê-xô 1:3-6,11-12

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội

 

Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử.  (Ê-phê-xô 1:5)

 

          Từ ca nhạc kịch Heidi cho đến Oliver Twist, những câu chuyện về những đứa trẻ mồ côi cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà để sống đã chiếm một chỗ đặc biệt trong tâm hồn chúng ta.  Tại sao vậy?  Có lẽ vì tất cả chúng ta đều biết được thế nào là cô độc, và chúng ta gặp trong những câu chuyện này niềm hy vọng là chúng ta cũng sẽ tìm được một nơi mình được đón nhận và yêu thương vô điều kiện.  Nói khác đi, tất cả chúng ta đều được nhận làm nghĩa tử để sống đời đời!

          Nhưng sẽ ra sao nếu ao ước của người muốn nhận chúng ta làm nghĩa tử còn mạnh mẽ hơn cả niềm mong ước được làm nghĩa tử của chúng ta?  Sẽ ra sao nếu bài Tin Mừng hôm nay thực sự dạy chúng ta rằng Thiên Chúa rất mong muốn làm Cha của chúng ta?

          Bạn hãy nghĩ đến Thiên Chúa là Đấng đã trung thành đến với Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp.  Bạn hãy nghĩ đến việc Người đã cứu thoát dân Người ra khỏi ách nô lệ Ai-cập.  Bạn hãy nghĩ đến hết mọi lần Người đã cứu dân Người khỏi tay kẻ thù và đem họ trở về với Người.  Bạn hãy nghĩ đến việc Người sai Con Một của Người đến giữa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, để cứu độ chúng ta và làm cho chúng ta trở nên con cái Người.

          Hôm nay, chúng ta mừng việc Mẹ Ma-ri-a được tràn đầy ân sủng khi Mẹ thành thai trong lòng bà thánh An-na, làm cho Mẹ không vướng tội tổ tông và như thế có thể cưu mang Con Thiên Chúa.  Thật là một tưởng niệm tuyệt vời, nhưng đặc ân ấy của Mẹ có ý nghĩa gì đối với chúng ta?  Đặc ân ấy có nghĩa là chúng ta có một người Cha muốn đưa chúng ta về nhà Người muôn đời.  Bởi vì nếu không có đặc ân vô nhiễm nguyên tội thì sẽ không có mầu nhiệm Nhập Thể.  Thế là giờ đây chúng ta có một ngôi nhà thiêng liêng.  Chúng ta được yêu thương và được tiếp đón.  Chúng ta không còn mồ côi, nhưng là con cái của Đấng Tối Cao!

          Hôm nay cũng là ngày bắt đầu Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương Xót đã được Đức Thánh Cha Phanxicô ấn định.  Quả thực rất thích hợp vì năm ân sủng này được khời đầu vào ngày chúng ta cử hành Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với Mẹ Ma-ri-a, một tình thương xót mở ra những cánh cổng ân sủng cho hết thảy chúng ta!

          Vậy bạn hãy dành một lát để tưởng tượng mình là một đứa trẻ mồ côi đang sống lang thang trên hè phố.  Không biết từ đâu, Thiên Chúa xuất hiện và vòng tay Người ôm lấy bạn.  Với ánh mắt đầy yêu thương, Người nói:  “Con là con Cha.  Cha muốn con đến nhà Cha và sống với Cha”.

          Đó là điều làm cho Mẹ Ma-ri-a thành một phụ nữ vĩ đại như vậy.  Đó cũng là điều làm cho ngày hôm nay thành một ngày thật trọng đại.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã nhận con làm nghĩa tử”.