Thứ Bảy tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 6:1-7

 

Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ.  Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông.  (Công vụ Tông đồ 6:6)

 

          Chỉ cần đọc một câu trên thôi, chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra các tông đồ đang cầu nguyện trên một nhóm người rất đạo đức, để chuẩn bị cho một cuộc hành trình truyền giáo đầy cam go thử thách.  Nhưng những người này lại chỉ được trao phó cho nhiệm vụ chăm lo cho một nhóm người bị bỏ quên trong cộng đồng Giáo Hội.  Họ đâu cần phải “ra đi” vào thế giới.  Vậy bạn cho là những gì đang diễn ra ở đây?

          Ngay trước khi lên trời, Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ là họ sẽ nhận được “sức mạnh” khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ (Công vụ Tông đồ 1:8).  Chúng ta có thể nghĩ rằng lời hứa này chỉ dành riêng cho các tông đồ thôi, tức mười hai người đã được Chúa tuyển chọn để lãnh đạo Giáo Hội sau khi Người ra đi.  Nhưng hiển nhiên không phải như vậy.  Ơn Chúa Thánh Thần là ơn ban cho mọi người không trừ ai.

          Điều này dường như là một khẳng định rõ ràng, nhưng đằng sau khẳng định ấy có một chân lý khác ta không tưởng tượng nổi.  Chúa Giê-su hứa ban Thánh Thần cho hết những ai tin vào Người, vì Người thấy từng người và mọi người đều là quý giá.  Người nhìn mỗi người chúng ta là xứng đáng trở nên máng chuyển ân sủng Người.  Tuổi tác, nam hay nữ, chủng tộc, học vấn, gia thế, chẳng có điều nào quan trọng đối với Chúa cả.  Bất kể chúng ta là ai, bất kể chúng ta làm nghề gì hay địa vị gì trong thế giới này, thì Chúa Thánh Thần vẫn có thể chiếu sáng qua chúng ta.

          Trước khi lên trời, Chúa Giê-su cũng xin các môn đệ hãy “chờ đợi” Chúa Thánh Thần (Công vụ Tông đồ 1:4).  Người đã có một kế hoạch, nhưng chưa tới giờ đấy thôi.  Bảy người vừa mới được trao phó nhiệm vụ hầu bàn đã nằm trong kế hoạch của Chúa Giê-su rồi.  Họ nhận lãnh vai trò mới này, khi các tông đồ phải đối phó với thử thách về vấn đề ranh giới:  “những người Hy-lạp” (các tín hữu không xuất thân từ Giêrusalem) có được đối xử giống như “những người Do-thái” (những người xuất thân từ thánh đô) không?  Cũng thế, Chúa có một kế hoạch cho bạn, nhưng thời điểm có thể chưa đúng lúc thôi.  Điều ấy không có nghĩa là bạn không nên làm gì hết.  Nhưng bạn hãy ở bên Người.  Hãy tiếp tục làm điều lành mà bạn biết mình phải làm.  Dần dần bạn sẽ thấy mình trở nên một dụng cụ đem ánh sáng Chúa Ki-tô mỗi lúc một rõ ràng hơn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con ân huệ Thánh Thần.  Con cũng cảm tạ Chúa vì Chúa đã có kế hoạch hoàn hảo và thời điểm đúng dành cho đời con”.