Thứ Bảy Tuần Thánh

Suy niệm Thánh Vịnh 118:1-2, 16-17, 22-23

 

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm.  (Thánh Vịnh 118:17)

 

          Đêm nay chúng ta vừa chờ đợi vừa cử hành bước ngoặt trong lịch sử nhân loại:  Sự sống lại của Chúa Giê-su Ki-tô từ cõi chết.

          Tại sao lại Chúa Giê-su?  Trong thời ấy có những người khác cũng đòi làm Đấng Mê-si-a.  Đúng vậy, Josephus, sử gia sau Chúa Giê-su vài thập niên, đã viết lại rằng có tới mười bốn người khác nhau đã cho mình là đấng mê-si-a!  Một số mê-si-a giả hiệu này còn rất quen thuộc và lôi kéo được nhiều người theo nữa.

          Vậy thì tại sao Chúa Giê-su, một người thợ mộc Na-da-rét, lại chiếm danh hiệu này?

          Chúa Giê-su đã không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào mà những kẻ đương thời với Chúa dùng để tiên báo sự thành công, như là danh tiếng, giàu có hoặc có đông đảo môn đệ.  Người chỉ là một người lao công nghèo xuất thân từ một thành phố nhỏ miền Ga-li-lê, ba năm trời đi khắp vùng Pha-lét-tin, rồi xung khắc với giới lãnh đạo tôn giáo.  Người thu hút đám đông dân chúng, nhưng chỉ có một nhóm nhỏ môn đệ – trong số ấy có những người theo Chúa ban đầu rồi sau lại bỏ đi.

          Tuy nhiên Chúa Giê-su thành Na-da-rét này lại có hai đặc điểm quan trọng không ai có.  Thứ nhất và hiển nhiên nhất, Người đã sống lại từ kẻ chết, và thứ hai, một nhóm môn đệ nòng cốt vẫn trung thành với Người và đã tiếp tục sứ mệnh của Người, cho dù phải đối phó với bách hại và cái chết.

          Đấy là những chứng cớ hùng hồn, tuy nhiên chứng cớ có tính thuyết phục nhất chứng tỏ Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a lại nằm trong tay chúng ta.  Chúng ta là bằng chứng nói lên rằng Chúa Ki-tô đã sống lại!  Giống như các môn đệ đầu tiên, chúng ta cũng đã rời nơi ẩn tránh để loan truyền sứ điệp tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, dù phải đối diện với chống đối và hiểu lầm.  Sự hiện hữu của chúng ta, với tính cách cá nhân cũng như toàn Giáo Hội, quả quyết rằng Chúa Giê-su thực sự là Con Thiên Chúa và là Chúa muôn loài.

          Ngày mai là Chúa Nhật Phục Sinh.  Trước khi ra khỏi giường, bạn hãy nhắc nhở mình rằng mình có một vai trò quan trọng trong tương lai của vương quốc Chúa Ki-tô.  Bạn hãy vui mừng trong chiến thắng phục sinh của Người, và hãy để cho niềm vui của Tin Mừng này đem lại cho bạn mọi năng lực bạn cần để hoàn thành lời triệu gọi của Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con bước ra khỏi phòng Tiệc Ly và chia sẻ sứ điệp tình yêu của Chúa.  Con muốn làm phát ngôn viên của Chúa khi Chúa đọc lên từng chương lịch sử của vương quốc Chúa”.