Thứ Tư tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 20:1-16

 

Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?  (Mát-thêu 20:15)

 

          Tại sao ông chủ cứ tiếp tục ra ngoài chợ để mướn thêm thợ làm vườn?  Không phải vì lý do công việc quá nhiều nên không đủ thợ.  Nhưng ông chủ tốt bụng này không muốn nhắm mắt làm ngơ trước bất cứ ai muốn và có khả năng làm việc.  Ông biết rằng nếu một người không được mướn đi làm ngày nào thì gia đình họ tối hôm ấy sẽ không có gì để ăn.  Ông cảm thông cho gia đình đó và cho người gia trưởng đang cảm thấy thất bại vì đã không thể cấp dưỡng gia đình.

          Tuy nhiên kể cũng buồn khi thấy những người thợ được mướn đầu tiên lại không hiểu được tâm tình ấy của ông chủ.  Đã không bằng lòng vì họ có thể nuôi sống gia đình họ, họ còn giận hờn ông chủ vì ông đã cho những người khác cơ hội cuối cùng để làm cũng một công việc họ đã làm cả ngày.  Họ tự hào về một ngày dài làm việc trong nóng bức, nên họ thấy mình xứng đáng lãnh phần thưởng lớn hơn, ngay cả khi những người thợ đến sau có phải làm việc vất vả cực nhọc.

          Nhiều người trong chúng ta được Chúa ban cho hơn cả “hằng ngày dùng đủ”.  Gia đình chúng ta có thể không có những thứ xa xỉ như chúng ta muốn, nhưng có lẽ chúng ta cũng không đến nỗi phải đi ngủ với cái bụng đói tối hôm nay.  Và đem so sánh với cái nghèo khốn khổ nhiều người trên thế giới phải chịu thì có lẽ chúng ta đang sống như vua chúa.

          Vậy bạn đã quảng đại như thế nào với tất cả những gì Chúa đã ban cho bạn?  Có người nào đang thất nghiệp đứng ngoài chợ chờ cơ hội tìm thấy đời có ý nghĩa không?  Có tổ chức từ thiện nào trong vùng bạn ở đang cần trợ giúp về tài chánh không?  Hoặc có lẽ một tổ chức nào đó có thể sử dụng tài năng của bạn để thi hành tác vụ của họ không?  Chúng ta hãy xin Ông Chủ chia sẻ với chúng ta trái tim quảng đại của Người, để chúng ta có thể đến với người khác trong tình yêu thương nâng đỡ chúng ta mỗi ngày.  Chúng ta có những cơ hội chia sẻ cơm bánh cho người khác thì chúng ta cũng có những cơ hội chia sẻ bánh thiêng liêng là cầu nguyện, sự nâng đỡ nồng ấm, và việc đồng hành với Chúa Ki-tô.  Chúa kêu gọi chúng ta:  “Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho tôi” (Mát-thêu 20:7).  Chúng ta dừng chậm trễ đáp lại lời Chúa!

 

          “Lạy Chúa là Ông Chủ, con cảm tạ Chúa đã ban cho con mọi thứ con cần, nhất là tình yêu và ý nghĩa cuộc sống.  Xin Chúa ban cho con trái tim quảng đại của Chúa để con đối xử với mọi người Chúa đã để lại trong đời con”.