Thứ Tư tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 15:1-4

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu!  (Khải Huyền 15:3)

 

          Chúa Giê-su không muốn chúng ta cứ ở trong tư thế tự vệ.  Người gọi chúng ta hãy hăm hở bước ra ngoài và chia sẻ tình yêu với mọi người chúng ta gặp.  Một số người sẽ mau mắn đón nhận tình yêu ấy, một số người thì dửng dưng, còn một số khác tỏ vẻ thù nghịch.

          Thật dễ dàng bị kẹt cứng trong hoàn cảnh như thế.  Tôi sẽ nói gì đây nếu có ai khích bác đức tin của tôi?  Tôi sẽ giải thích thế nào?  Tốt nhất có lẽ cứ giữ đức tin thầm lặng.

          Chúa Giê-su trải qua tất cả những điều ấy.  “Anh em đừng lo phải bào chữa làm sao… Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lu-ca 12:11.12).

          Có thể chúng ta không cần phải tập dượt bào chữa, nhưng có một điều chúng ta có thể làm, đó là tập chúc tụng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.  Chúa luôn hiện diện, luôn yêu thương chúng ta và lúc nào cũng thích hợp để chúc tụng Chúa.  Tuy nhiên việc chúc tụng Chúa sẽ giúp chúng ta thế nào khi chúng ta gặp thử thách?  Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta vài bí quyết.  Trong sách Khải Huyền chương 15, các thánh đã lấy lại những lời bài ca chiến thắng của ông Mô-sê và bà My-ri-am và đem áp dụng cho những “sự nghiệp thật lớn lao kỳ diệu” Thiên Chúa đã thực hiện cho họ.  Họ chúc tụng Người vì Người là Đấng nào, rồi họ nhớ lại những việc Người đã làm, những việc kỳ diệu trong thế giới và trong cuộc sống của họ.  Vinh quang và diệu kỳ của Thiên Chúa ở trên miệng lưỡi họ và họ sẵn sàng công bố chúng khi đến lúc.

          Chúng ta có thể ca tụng Chúa bằng cách kể ra những phẩm tính kỳ diệu của Người, như sự cao cả, trung thành, thương xót, từ bi và sứ mệnh của Người.  Chúng ta có thể cảm tạ Người về tất cả những gì Ngưởi đã thực hiện cho chúng ta:  Người đã dựng nên chúng ta, Người biết chúng ta, Người đã tha thứ cho chúng ta, Người đã phán dạy chúng ta, đã yêu thương và ban ơn cho chúng ta.  Chúng ta có thể lần giở các đoạn Kinh Thánh như Thánh Vịnh 118 hoặc Thánh Vịnh 136 để giúp tâm hồn chúng ta được đầy tràn cho tới khi những lời chúc tụng Chúa dần dần bộc phát từ môi miệng chúng ta.

          Một khi chúng ta đã nâng tâm hồn và cất tiếng ngợi khen Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng tôn vinh Người trước mặt người khác nữa.  Những lời nói của chúng ta đã đậm đà nhờ tình yêu và tôn kính Chúa cũng như người khác rồi, thì sẽ trào dâng hết sức tự nhiên hơn!

 

          “Lạy Chúa, con không khi nào có thể bắt đầu ngợi khen Chúa như Chúa đáng được ngợi khen.  Vậy xin Chúa hãy dạy con cất tiếng ca tụng mỗi lúc một nhiều hơn.  Xin cho Chúa được vinh hiển ở nơi con!”