TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 7 – 13 tháng 7 năm 2019)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

Một trong túi hành lý của tôi bị thất lạc và tôi không thể chờ đợi, cho nên tôi đã tiếp tục chuyến đi mà không có túi hành lý ấy.  Tôi đã phải mua thuốc gội đầu và mấy đôi vớ.  Nhưng tôi đã không mất túi hành lý ấy.  Trên đường trở về nhà, túi đồ ấy vẫn đi theo tôi.  Tôi để nó ở lối đi trong nhà và cả tuần lễ chưa buồn mở ra vì tôi không nhớ trong đó có những gì.  Nếu như tôi đã không nhớ được thì có gì ở trong túi ấy thực sự quan trọng không?  Điều này khiến tôi thắc mắc không biết mình đã tốn bao công sức, ngày nọ qua ngày kia, để mà khuân vác những thứ chẳng có gì là quan trọng cả.  Vậy đâu là những gánh nặng tôi khoác lên mình đã chiếm mất không gian của tôi và làm cho tôi mệt mỏi lo lắng?  Tôi không nghĩ chúng ta bắt buộc phải sống như thế – quá nhiều hành lý lỉnh kỉnh, quá nhiều gánh nặng.  Nhưng tôi nghĩ rằng Chúa muốn chúng ta hãy ra đi thênh thang nhẹ nhàng và hãy vui với hành trình nhiều hơn nữa.

-  Vinita Hampton Wright trên trang LoyolaPress.com

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con đến với Chúa, khao khát sự hiện diện của Chúa.  Con muốn yêu mến Chúa như Chúa yêu thương con.  Xin đừng để điều gì ngăn cách con với Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được tinh thần tự do.  Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con để con được vui sống trong tình yêu của Chúa.

 

Ý thức

Tôi đang ở đâu với Chúa?  Với người khác?

Tôi có điều gì để tạ ơn Chúa không?  Vậy tôi cảm tạ Chúa.

Có điều gì tôi phải hối hận không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng ta qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con để con biết đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lời Chúa đã đánh động tôi thế nào?  Khiến tôi lạnh lùng?

Lời Chúa an ủi tôi hay là thúc giục tôi hành động một cách mới mẻ?

Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh tôi;  tôi dâng lên Chúa và chia sẻ với Người những cảm nghĩ của tôi.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những giây phút Chúa và tôi đã ở bên nhau và về những ơn soi sáng của Người giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 14 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 7 tháng 7

Lu-ca 10:1-9

 

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."

 

*  Tôi có thể giống như “chiên con đi vào giữa bầy sói” tại nhiều nơi trên thế giới này.  Cách biểu lộ đức tin chỉ đơn giản là hãy nói “Bình an cho nhà này”.  Ước ao của tôi là chữa lành vết thương chia rẽ giữa các dân tộc.  Tôi không thể bỏ đi cái viễn tượng “Triều Đại Thiên Chúa” nếu muốn ở lại trong khung cảnh bài Tin Mừng này giữa bảy mươi người môn đệ kia.

*  Lời Chúa Giê-su khuyên hãy ra đi với hành trang nhẹ nhàng là lời khuyên áp dụng cho hết thảy chúng ta.  Có bao nhiêu túi xách, bóp ví không cần thiết và không dùng đến cùng với những thứ khác treo đầy trong tủ áo của tôi?  Tôi có thể mang theo những gì thực sự cần thiết cho một chuyến đi không?

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 8 tháng 7

Mát-thêu 9:18-26

 

Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống."19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người,21 vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu! "22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói:24 "Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Nhưng họ chế nhạo Người.25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy.26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

 

*  Giống như người đàn bà trong bài Tin Mừng hôm nay, có thể tôi cũng đang chịu đau khổ vì một thứ bệnh tật nào đó hoặc thể xác hay tinh thần đã ám ảnh tôi suốt đời khiến tôi không còn là tôi nữa.  Cũng như bà, có thể tôi cảm thấy cần phải tìm phương chữa lành, kín đáo đến chạm vào Chúa Giê-su bởi tin quyền năng của Người sẽ chữa lành tôi.  Tôi lắng nghe Chúa Giê-su trả lời, xác nhận việc làm của tôi.

*  Chúa Giê-su đã đến để chúng ta được sống và sống dồi dào.  Người đã cho bé gái sống lại, rồi chính câu chuyện của Người cũng kết thúc trong chiến thắng thần chết và tội lỗi.  Tôi cầu xin cho mình được vững tin vào sự sống và tất cả những gì đi theo sự sống ấy trên mọi phương diện.

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 9 tháng 7

Mát-thêu 9:32-38

 

Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ! "34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ."35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

*  Tôi tự hỏi mình cảm thấy gì khi nhìn chung quanh và chỉ thấy toàn là bối rối và cô đơn:  có phải do sự giận dữ hoặc tính tự tôn, hãi sợ, hay do mối đồng cảm hoặc ước muốn mà người ta đi loan báo Tin Mừng cứu độ?  Tôi xin Chúa sai thợ gặt đi gặt lúa về và tôi cũng xin cho mình là một trong số các người thợ ấy.

*  Khi cầu xin Chúa sai thợ gặt ra cánh đồng lúa chín vàng, chúng ta thường nghĩ đến linh mục tu sĩ và đôi khi quên rằng Chúa Giê-su muốn mời gọi mỗi người hãy trở thành môn đệ của tình yêu Chúa.  Lạy Chúa, xin giúp con biết lo lắng và cảm thông với những người chung quanh, luôn nhớ rằng thường qua những việc nhỏ nhặt và không ai thấy con làm cho người khác, đó là con đang xây dựng Nước Chúa rồi.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 10 tháng 7

Mát-thêu 10:1-7

 

Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.

 

*  Chúa kêu mười hai môn đệ tới với Người và sai họ đến với những người khác.  Chúng ta không thể là những môn đệ đích thực của Chúa Giê-su nếu không làm tông đồ đến với người khác.  Sứ mệnh chúng ta cũng là sứ mệnh Chúa Giê-su đã lãnh nhận từ Chúa Cha:  hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi người rằng Nước Trời đã đến gần;  đem sự chữa lành tới những ai cần được chữa lành và hãy dấn thân vào cuộc chiến chống lại tội lỗi.  Tôi cũng xin ơn đừng để mình điếc trước lời kêu gọi làm môn đệ và tông đồ của Chúa.

*  Lạy Chúa, xin giúp con hiểu đức tin của con cũng mang chiều kích truyền giáo nữa.  Xin Chúa cho con thấy mình có thể làm một khí cụ của tình yêu Chúa trong những gặp gỡ với người khác, để vương quốc công chính, sự thật và yêu thương của Chúa được hiển trị.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 11 tháng 7

Mát-thêu 10:7-15

 

Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.11 "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.14 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại.15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.

 

*  Tôi thấy các lời hướng dẫn rất thực dụng của Chúa Giê-su giúp tôi an tâm:  Thiên Chúa can thiệp vào những thách đố nhỏ nhặt của cuộc sống cũng như cách giải quyết những vấn đề to lớn.  Bởi vì đối với tôi, Chúa đâu có quá nhỏ để tôi không cần xin Người giúp đỡ cũng như bảo ban.  Cứ gõ thì cửa sẽ mở ra.

*  “Anh em đã nhận được nhưng không thì hãy cho đi nhưng không”.  Vậy tôi có thể cho đi nhưng không những gì đây?  Thời giờ của tôi?  Kinh nghiệm của tôi?  Tài năng của tôi?  Sự tha thứ của tôi?  Tôi có thể cho người khác quyền lợi khi bị nghi ngờ.  Tôi có thể cầu nguyện cho người lãnh nhận từ nơi tôi biết chuyển cho người khác ơn sủng đã lãnh nhận hoặc cho người được tôi tha thứ cũng biết tha thứ cho người khác.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7

Mát-thêu 10:16-23

Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.23 "Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.

 

*  Thường chúng ta phải phấn đấu trước những chống đối khi chúng ta cố gắng sống cuộc đời Ki-tô hữu chân chính và phấn đấu với sự lừa dối mỗi ngày một tăng chung quanh chúng ta.  Chúng ta sống tốt khi lắng nghe lời Chúa Giê-su dạy về những con chiên đi vào giữa bầy sói và chúng ta cần phải biết vừa khôn ngoan vừa sáng suốt.  Chúa Giê-su biết tất cả những điều này, nhưng Người vẫn sai chúng ta đi đem Tin Mừng cho thế giới khó khăn này.  Tuy nhiên Chúa cũng hứa sẽ nâng đỡ chúng ta:  Người bảo chúng ta đừng lo lắng!

*  Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến khi con cảm thấy mệt mỏi vì phấn đấu và bách hại.  Xin Chúa giúp con tín thác vào quyền năng của Thánh Thần, vào chính sự sống của Thiên Chúa ở trong con, để dẫn dắt con theo đường lối chân lý và tình yêu của Chúa.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7

Mát-thêu 10:24-33

 

"Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ.25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.26 "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.28 "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.32 "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

 

*  Những lời của Chúa Giê-su nhằm khích lệ chứ không phải khiến chúng ta sợ hãi đối với thách đố hoặc chống đối.  Sự chăm sóc đầy yêu thương và chu đáo của Chúa Cha còn dành cho cả những con chim sẻ, mà chúng ta thì có giá trị hơn chim sẻ rất nhiều.

*  Lạy Thiên Chúa Cha, Cha đã dựng nên con theo hình ảnh Cha;  Cha đã đếm từng sợi tóc trên đầu con.  Cha biết mọi lo lắng của con và đồng hành với con trong cuộc sống.  Xin Cha giúp con thấu hiểu sự hiện diện đỡ nâng của Cha và đừng sợ hãi, vì Cha luôn ở với con.                                                                            


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space