TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 21 – 27 tháng 7 năm 2019)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

Trong sách Tin Mừng, Chúa Giê-su sử dụng hình ảnh hạt giống được gieo vãi để kể câu chuyện về sự quyến rũ của những ước ao giả dối.  Trong câu chuyện, người đi gieo rải hạt giống trên bốn loại đất, ở đó có những hạt đâm rễ và những hạt không đâm rễ.  Hạt rơi trên vệ đường thì chim trời ăn mất.  Hạt trên nơi có sỏi đá bị nắng làm khô héo mà chết.  Hạt rơi vào bụi gai tuy có mọc lên nhưng bị bóp nghẹt.  Sau cùng là những hạt rơi trên đất tốt đâm rễ và mọc lên tươi tốt, đem lại hạt lúa để nuôi sống nhiều người.  Ý nghĩ của dụ ngôn là thách thức môn đệ Chúa Giê-su về những cách thức mà các ước muốn giả dối hằng ngày bóp chết các hạt giống làm cho chúng không thể đem lại hoa trái trong đời sống của họ.  Tất cả chúng ta đều có thể khởi sự với ý định muốn trở nên những con người mạnh mẽ, chân chính, xây dựng cuộc sống trên những mối tương quan và những thực hành tốt để chăm sóc chính mình, ý thức về người khác và mong muốn phục vụ, thậm chí còn chung một niềm tin nữa.  Tuy nhiên “hạt giống” của ước ao chân chính này có thể rơi vào con đường chỉ muốn thành công khiến cho những chọn lựa thứ yếu lại vượt lên trên nó.  Thế là những ý tốt ấy cứ héo tàn dần rồi chết.  Cũng vậy, chúng ta có thể để cho những hạt giống của các dấn thân mới, thí dụ quyết tâm giúp tiền cho người nghèo khổ, bị bóp nghẹt do nỗi sợ bị khủng hoảng tài chánh hoặc thất nghiệp.  Hoặc chúng ta có thể thấy những đòi hỏi của người khác tại sở làm, ở gia đình hay nơi bạn bè, từ từ lôi kéo chúng ta không còn tiếp tục khám phá đời sống nội tâm để nó được phát triển thành một phương thức xả thân mới mẻ giúp ích cho đời.  Dụ ngôn của Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về cội nguồn những ước ao trong đời sống chúng ta.  Chúa rất thường nói rằng “những lo lắng trần gian, sự quyến rũ của giàu có và ước muốn những thứ khác đã đến làm bóp nghẹt lời Chúa, khiến nó không sinh hoa trái được”.  Chúa đề nghị rằng muốn phát huy con người đích thực, chúng ta phải chuẩn bị đất trồng tốt cho đời sống nội tâm của mình, để hạt giống có thể đâm rễ và trổ sinh mọi nhân đức cho một linh hồn tốt lành.  Việc canh tác này là điều phải thực hành hằng ngày, để dần dần đào tạo chúng ta nên những người có khả năng yêu thương lớn lao.

-  Tim Muldoon, Living Against the Grain

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa, khi con đến với Chúa hôm nay, xin Chúa cho tâm hồn con, tất cả con người của con được đầy tràn sự ngỡ ngàng trước sự hiện diện của Chúa.  Xin giúp con biết nhận lãnh nơi Chúa khi con dẹp qua một bên mọi lo lắng thế gian.  Xin Chúa cho tâm trí con tràn đầy bình an của Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn tự do thoát khỏi những thái quá của cuộc sống này.  Xin cho con đừng vướng mắc vào ước ao được giàu có.  Xin Chúa giữ tâm trí con được tự do để yêu mến và phụng sự Chúa.

 

Ý thức

Tôi đang hiện hữu trong một mạng lưới các mối tương quan:  với thiên nhiên, với người khác và với Chúa.

Tôi thử nhìn lại những mối tương quan này, cảm tạ Chúa vì cuộc sống tôi đang tiếp diễn qua những tương quan ấy.  Một số tương quan bị méo mó hoặc đổ vỡ:  có thể tôi cảm thấy hối tiếc, giận dữ, thất vọng.

Tôi xin ơn biết chấp nhận và tha thứ.

 

Lời Chúa

Chúa nói với từng người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe những điều Chúa nói với tôi.  Bạn hãy đọc bài Kinh Thánh vài lần rồi lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa nói với con qua những lời của Tin Mừng.  Xin cho con biết đáp lại lời Chúa gọi hôm nay.  Xin Chúa dạy con nhận biết bàn tay Chúa đang hoạt động trong đời sống hằng ngày của con.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi đã ở lại với nhau và về những ơn soi sáng của Người đã giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh ấy.

 

 

Tuần 16 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 21 tháng 7

Lu-ca 10:38-42

 

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

 

*  Một số học giả Kinh Thánh ghi nhận đoạn Tin Mừng này không mấy chú ý đến sự đối nghịch giữa hoạt động và cầu nguyện cho bằng việc vượt quá giới hạn.  Người ta hiểu rằng việc ngồi dưới chân Chúa Giê-su hoặc lắng nghe bất cứ vị thầy nào, đó là việc dành cho nam giới.  Như thế những người này có thể sẽ trở thành những thầy dạy về đức tin.  Nhưng ở đây, cô Ma-ri-a đã bước ra ngoài vai trò truyền thống dành riêng cho phụ nữ, mà Chúa Giê-su lại hoàn toàn đồng ý và mời gọi cô Mác-ta cũng hãy làm như vậy.

*  Tôi cảm tạ Chúa vì đã đáp lại lời Chúa mời gọi hôm nay và vui vẻ lắng nghe Người.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 22 tháng 7

Gio-an 20:1-2, 11-18

 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu"11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.13 Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc? " Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! "14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.15 Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? " Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về."16 Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni! " (nghĩa là "Lạy Thầy").17 Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"."18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

 

*  Bà Ma-ri-a là một trong những chứng nhân đầu tiên về sự Phục sinh;  bà là người đã đưa tin về ngôi mộ trống cho ông Phê-rô và Gio-an, rồi sau đó bà báo tin cho các môn đệ rằng:  “Tôi đã thấy Chúa!”  Tôi cảm tạ Chúa về những chứng nhân này và xin ơn cho chính mình cũng là một chứng nhân vui mừng và nhiệt thành làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Giê-su phục sinh giữa thế giới cũng như cho niềm vui và sự tự do được chiếu tỏa do sự hiện diện ấy.

*  Chúa Giê-su phục sinh không để cho bà Ma-ri-a giữ chân Người lại, nhưng đã sai bà đi thi hành sứ mệnh nói cho người ta biết Chúa đã sống lại.  Vậy tôi cảm thấy Chúa Giê-su sai tôi đi làm gì sau khi tôi đã gặp Người sống lại?  Tôi xin ơn đừng bịt tai trước lời kêu gọi này, nhưng sẵn sàng đáp lại với lòng quảng đại.

_______________

 

 

 

Thứ Ba, ngày 23 tháng 7

Mát-thêu 12:46-50

 

Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy."48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

 

*  Có thể đoạn Tin Mừng này làm cho người ta chỉ trích Chúa Giê-su là không kính trọng mẹ Người và các anh em của Người.  Tuy nhiên, chúng ta hãy đọc đoạn Kinh Thánh này dưới ánh sáng của việc Chúa muốn mở rộng gia đình của Người, để tất cả chúng ta được làm phần tử thuộc gia đình mà Thiên Chúa là cha chúng ta.  Những gia đình có con nuôi có thể hiểu điều này khi mọi người đều được đối xử bình đẳng vì họ thuộc về một gia đình.  Chúng ta được nhắc nhở rằng mình phải yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân với cùng một tình yêu.

*  Là anh chị em với nhau trong Chúa hàm chứa lời kêu gọi làm chứng nhân cho đức tin chúng ta.  Tôi có thể đem tình yêu và lòng từ bi của Chúa tới cho người khác, nhất là người nghèo khổ, sống bên lề xã hội và dễ bị tổn thương không?

_______________

 

 

 

Thứ Tư, ngày 24 tháng 7

Mát-thêu 13:1-9

 

Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe."

 

*  “Ai có tai thì nghe”.  Điều này thật ý nghĩa đối với tôi!  Khi tôi cầu nguyện, tôi có dọn khoảng đất tốt là tâm hồn rộng mở để lắng nghe Chúa và giáo huấn của Người không?  Tôi có muốn để cho lời Người thấm nhập và tìm được chỗ tốt để phát huy không?

*  Nếu là người bình thường thì tâm hồn tôi có cả bốn thứ đất trồng, ít nhiều đều có thể mở ra đón nhận sứ điệp Tin Mừng.  Tôi xin ơn soi sáng của Chúa để nhận ra được đâu là sự cứng lòng và bất an, rồi tôi xin Đấng gieo hạt giúp cho đời sống tôi mang lại hoa trái dồi dào.

_______________

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 25 tháng 7

Lễ kính thánh Gia-cô-bê, tông đồ

Mát-thêu 20:20-28

 

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."

 

*  Trong ngày lễ kính thánh Gia-cô-bê, tông đồ, một trong số môn đệ thân tín của Chúa Giê-su, tôi vui mừng về lòng trung thành của các vị này.  Họ sẵn sàng để cho Thánh Thần giúp họ thắng vượt những khuyết điểm của họ và biến đổi họ thành những tông đồ tiên khởi rao giảng Tin Mừng Nước Trời.  Cảm tạ các ngài vì các ngài yêu mến Chúa Giê-su, cảm tạ các ngài đã sẵn sàng uống chén đắng với Chúa, vì đức tin của các ngài đã đến với chúng ta và hằng tỉ người trên khắp thế giới.  Tôi xin ơn cảm tạ và được nên giống như các ngài ý thức sự cấp bách phải loan truyền Tin Mừng cho toàn thế giới.

*  Chúng ta rất ngạc nhiên khi thấy sách Tin Mừng mô tả những người gần gũi Chúa Giê-su nhất vẫn phải phấn đấu với những câu hỏi về uy quyền và việc phục vụ.  Tôi nhìn vào chính tâm hồn mình và suy gẫm những lời của Chúa Giê-su về thái độ của Ki-tô hữu đối với một phương diện rất quan trọng của cuộc sống.  Tôi xin ơn được trưởng thành trong việc noi gương Đấng đã đến để phục vụ chứ không phải để cho người ta phục vụ.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7

Mát-thêu 13:18-23

 

"Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

 

*  Tôi nhìn vào cuộc sống mình để cảm tạ về những hoa trái phong phú mà lời Chúa được gieo trong tâm hồn tôi nay đã trổ sinh trong những mối tương quan của tôi, trong sự tự do và mở lòng với Chúa và người khác, trong cảm thông trước những khổ đau quanh tôi.  Đặc biệt tôi cảm tạ về chỗ đứng của Chúa Giê-su trong đời tôi.

*  Tôi cũng nhìn vào những lãnh vực bên cạnh tâm hồn tôi, những lãnh vực mà lời Chúa khó có thể mang lại hoa trái vĩnh cửu, rồi tôi xin ơn soi sáng và tự do để có thể loại bỏ đi những trở ngại và chi phối ấy.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 7

Mát-thêu 13:24-30

 

Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

 

*  Chúng ta thất vọng và ngỡ ngàng vì sự hiện diện của sự dữ ở giữa chúng ta.  Trong dụ ngôn này, Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng đó là công việc của kẻ thù:  cuộc chiến giữa thiện và ác tiếp diễn cho đến lúc chết, nhưng chúng ta tin chắc rằng cuối cùng Chúa sẽ chiến thắng.  Không dễ gì tin điều này vì bao điều xảy ra trước mắt khiến chúng ta nhìn cách khác.  Vậy tôi xin ơn biết vững tin rằng Chúa là vị thẩm phán chí công và đầy quyền năng.

*  Đâu là vị trí của tôi trong cuộc đại chiến giữa điều lành và điều dữ?  Tôi là một khách bàng quan thụ động, một kẻ chỉ biết ngồi đấy mà chỉ trích, một kẻ chỉ biết thụ hưởng và chăm lo cho ích lợi bản thân?  Hay tôi là một cộng sự viên của Chúa, là kẻ đồng lao cộng tác để rao giảng và loan truyền nước sự thật, công lý và bình an?

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space