TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 6 – 12 tháng 10 năm 2019)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện vĩ đại nhất mà chính chúng ta tham dự vào đó khi sống với cảm thức Ki-tô giáo về thời gian, diễn tiến và cuộc hành trình.  Nhận định này được trình bày thật tuyệt vời trong Cuộc truy tầm của Grail;  đó là câu chuyện về một chàng thanh niên đi tìm Thiên Chúa và đi tìm chính mình.  Trải qua những thử thách và cám dỗ, người thanh niên đang hướng về Thiên Chúa, nhưng hầu như anh không biết là mình đang làm như vậy.  Thiên Chúa dẫn dắt anh tiến bước nhờ gia đình, thất bại, bạo lực, các du khách, sự phản bội, tình dục, thiên nhiên, bóng tối và viễn tượng.  Thiên Chúa đến với anh, “tàng hình thành cuộc sống của anh”.  Câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ khiến cho hầu như ai cũng thấy mình can dự vào đó, chứ không phải được kể lại bằng ngôn ngữ “của Giáo Hội”.  Đó là một câu chuyện được kể lại với sức mạnh, công đức và ý nghĩa.  Mọi sự trong cuộc hành trình này đều cần thiết và đầy tràn ân sủng.  Đối với người trên đường đi tìm Thiên Chúa và chính mình, vũ trụ này trở nên thật quyến rũ – nghĩa là một hiệu quả của tôn giáo chân chính.  Không có ngõ cụt, không phí thời gian, không có những khuôn mặt vô dụng hoặc những diễn biến vô nghĩa.  Nhưng tất cả đều có ý nghĩa và Thiên Chúa đang chờ để phán dạy và chúc phúc cho chúng ta trong mọi sự.  Mọi sự đã từng thuộc về con người thì cũng đi theo với cuộc truy tầm của con người và đưa ra những câu hỏi đúng đắn.

-  Richard Rohr, On the Threshold of Transformation

 

Sự hiện diện của Thiên Chúa

Hiện diện có nghĩa là đến bằng chính con người chân thực của mình và mở lòng ra cho người khác.

Vậy ngay giây phút này, khi tôi đang đến đây thì Chúa hiện diện và chờ đợi tôi.

Chúa luôn đến trước mặt tôi, ước ao được giao tiếp với tôi còn hơn cả người bạn thân nhất của tôi.

Tôi dành một lúc và chào đón Thiên Chúa đầy yêu thương của tôi.

 

Sự tự do

Xin để tôi đây,

một mình trong phòng tối,

không ánh sáng mặt trời,

cũng chẳng có một người,

sẽ nói chuyện với tôi. 

Nhưng chính thinh lặng ấy,

đã giải thoát tôi rồi!

                   - Trích từ một bài thơ của Chân phước Titus Brandsma,

                   được sáng tác đang khi ngài là một tù nhân trong trại tập trung Dachau

 

Ý thức

Tôi đang ở đâu với Chúa?  Với người khác?

Tôi có điều gì để tạ ơn Chúa không?  Vậy tôi xin cám ơn Chúa.

Tôi có điều gì cần sám hối ăn năn không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Tôi dành thời giờ để chậm chậm đọc Lời Chúa vài lần, để cho mình dừng lại ở bất cứ điều gì đánh động tôi.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã sẵn sàng để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lời Chúa đã đánh động tôi thế nào?  Tôi vẫn còn cảm thấy nguội lạnh?

Lời Chúa có an ủi tôi hoặc thúc giục tôi hành động theo một cách mới mẻ không?

Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh;  tôi dâng lên Chúa và chia sẻ với Người những cảm nghĩ của tôi.

 

Kết thúc

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng.  A-men.

 

Tuần 27 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 6 tháng 10

Lu-ca 17:5-10

 

Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con."6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi",8 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

 

*  Cùng với các thánh tông đồ, tôi tha thiết cầu xin:  “Xin thêm lòng tin cho con”.  Tôi lắng nghe với cùng thái độ mở lòng và thật ngỡ ngàng trước câu trả lời đầy khích lệ của Chúa Giê-su khi tôi nhìn vào phẩm chất đức tin của mình:  đức tin của tôi lớn bằng hạt cải thôi cũng đã đủ rồi!

*  Rõ ràng người đầy tớ chỉ ăn sau khi đã phục vụ ông chủ, còn Chúa Giê-su thì Người làm ngược lại:  Người đã rửa chân cho các môn đệ trước khi ăn.  Rồi Người gọi họ là bạn hữu.  Tôi xin ơn được tự do để nhận biết mình là người đầy tớ khiêm nhường không tìm cách hơn chủ mình.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 7 tháng 10

Lu-ca 10:25-37

Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

 

*  Câu chuyện này có đánh động tôi không?  Tôi có thể dành chút thời giờ để suy nghĩ về dụ ngôn này, coi như dụ ngôn được kể trực tiếp về tôi không?  Có thể tôi yêu mến Chúa hết lòng và hết linh hồn, nhưng ai là người thân cận của tôi?  Và tôi là người thân cận tốt của kẻ nào?

*  Chúa Giê-su thường kể chuyện để nói lên quan điểm của Người.  Vậy những câu chuyện nào trong tiểu thuyết, sách dành cho trẻ em, trong phim ảnh, các bài hát, các bài thơ, đã khiến tôi rất cảm động và giúp tôi có được chút khôn ngoan?  Giờ đây tôi ở lại với một trong những câu chuyện ấy để một lần nữa vui hưởng ơn Chúa ban cho tôi qua câu chuyện ấy.

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 8 tháng 10

Lu-ca 10:38-42

 

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

 

*  Tôi thấy Chúa Giê-su không lên án cô Mác-ta vì cô cố gắng làm một người tiếp đãi chu đáo.  Trái lại Chúa chỉ nói cô đã quá lo lắng và tất bật với việc nấu nướng mà thôi!  Cô đã không hiểu được tại sao cô lại đặt việc phục vụ lên hàng đầu.

*  Trong cuộc sống, có phải tôi đã không nhận ra được điều gì là quan trọng không?  Tôi có bận rộn làm đủ chuyện đến nỗi không còn thì giờ dành cho Chúa không?  Việc làm của tôi dành cho Chúa có gây lo lắng và khó khăn cho tôi không?  Lòng mến Chúa đã mất rồi phải không?  Lạy Chúa, xin Chúa giúp con biết đặt mọi việc vào đúng chỗ và đừng quên sứ mệnh của mình trong cuộc sống, là “yêu mến và phục vụ trong mọi sự”.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 9 tháng 10

Lu-ca 11:1-4

 

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

 

*  Lạy Chúa, con gọi Chúa là Cha;  Chúa Giê-su đã dạy con sử dụng cách so sánh này.  Lạy Chúa, con biết Chúa không có giới tính và vượt quá trí tưởng tượng của chúng con.  Nhưng con vẫn cảm thấy dịu ngọt với danh xưng Cha, Đấng luôn biết và yêu thương con, cũng như sự quan phòng kỳ diệu của Cha vẫn luôn hiện diện trong mọi sự xảy đến cho con.

*  Trong văn hóa hậu hiện đại, tôi có tìm thấy một từ nào được áp dụng cho một khuôn mặt muôn đời đáng tin cậy, giống như một từ thân thương dành cho Thiên Chúa không?  Chúng ta có thể cầu nguyện trước Đấng Chí Thánh, xin cho bình an và yêu thương được hiển trị.  Chúng ta có thể cầu xin cho thế giới này tiếp tục nâng đỡ chúng ta.  Chúng ta có thể xin ơn tha thứ cho mình.  Khi được đầy đủ hay khi túng quẫn, chúng ta có thể cầu xin cho mình đừng làm điều sai quấy hoặc lệ thuộc vào hành động gian ác.  Vậy chúng ta đang cầu nguyện cho ai?

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 10 tháng 10

Lu-ca 11:5-13

 

Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "

 

*  Xin, tìm và gõ cửa là những hành vi của người đang thiếu thốn.  Chủ đề về cầu nguyện tiếp tục trong bài Tin Mừng hôm nay.  Vấn đề Chúa Giê-su nêu lên là đức tin.  Bạn có tin rằng Thiên Chúa Cha sẽ ban cho nếu bạn xin Người không?

*  Lòng quảng đại và chăm sóc của loài người, đặc biệt đối với con cái chúng ta, là điều hiển nhiên.  Nếu chúng ta còn biết quảng đại thì chắc chắn Thiên Chúa cũng biết quảng đại hơn thế nữa.  Nhưng liệu tôi có tin là Chúa đang nghe lời tôi cầu xin không?

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10

Lu-ca 11:15-26

 

Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.24 "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi."25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi.26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước."

 

*  Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện một số người không muốn nhìn nhận việc cao cả tốt lành Chúa Giê-su đã làm, trái lại họ còn tố cáo Người đã làm việc tốt này là nhờ ma quỉ.  Lý luận này khiến chúng ta kinh ngạc, tuy nhiên người ta vẫn có thể đi tới thái độ quá đáng thay vì cần thay đổi xác tín của mình.  Cũng vậy, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta được giúp đỡ để tấn tới dưới sự dẫn dắt của Người thì chúng ta phải cẩn thận luôn đi theo Người, kẻo bị cám dỗ quay lại đường lối cũ.

*  Tôi có thể thân thưa với Chúa và xin Người giúp tôi mở lòng đón nhận điều tốt lành và tránh thái độ gay gắt chỉ trích người khác.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10

Lu-ca 11:27-28

 

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "28 Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."

 

*  Dường như Chúa luôn sử dụng những động lực và ước muốn tốt lành của chúng ta và phát triển chúng.  Trong cuộc trao đổi ngắn gọn này, Chúa Giê-su nắm ấy lời khen ngợi xứng đáng thốt ra từ miệng một người phụ nữ và mời gọi bà hãy mở rộng nhãn quan về ý nghĩa thế nào là được chúc phúc.  Có khi nào Chúa Giê-su đã mở rộng nhãn quan của tôi không?

*  Đôi khi chúng ta cảm thấy gần gũi những người có cùng một niềm tin với chúng ta hơn là với những người cùng máu mủ gia đình của mình.  Tôi dừng lại để cảm tạ Chúa đã cho tôi một đại gia đình rộng lớn trong đức tin.

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space