TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 15 – 21 tháng 11 năm 2020)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Chúng ta đang trên hành trình đặt tên và đón nhận những nơi nương tựa, tức là những nơi Chúa ban ân sủng.  Suốt cuộc hành trình, một số người chúng ta đã đặt tên cho những nơi nương tựa của mình.  Một số khác khám phá ra một nơi đã có từ lâu rồi.

        Một số người chúng ta biết rằng chúng ta thật dễ dàng quên lãng hoặc để cho cơn thủy triều của cuộc đời là sự bận bịu, những bổn phận, bất hạnh và đau khổ che khuất nơi nương tựa của chúng ta đi.  Những lúc này chúng ta cần giúp người khác tạo nơi ẩn náu họ cần và giúp đỡ họ khi họ thấy tự mình không kiếm ra được.

        Giảng giải mãi rồi thì sau cùng nơi nương tựa vẫn là nói về sự giải phóng.  Rồi sự tự do.  Rồi ân sủng.  Bây giờ tôi mới biết điều này.  Thay vì giảng một bài, nhiều khi tốt hơn hết, tôi hãy giải tán buổi tụ họp và bảo cộng đoàn hãy ra ngoài, đến với đám dân chúng họ gặp hôm ấy mà chào hỏi mọi người.

-  Terry Hershey, Sanctuary

 

Sự hiện diện của Chúa

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28).  Lạy Chúa, này con đây.  Con đến tìm sự hiện diện của Chúa.  Con trông mong quyền năng chữa lành của Chúa.

 

Sự tự do

Chúa không xa lạ gì đối với sự tự do của tôi.  Thánh Thần thở sự sống vào tận những ước muốn thầm kín nhất của tôi, nhẹ nhàng thúc giục tôi tiến đến tất cả những gì là tốt lành.  Tôi xin ơn biết mở lòng ra nhờ Chúa Thánh Thần.

 

Ý thức

Tôi nhắc nhở mình đang ở trước sự hiện diện của Chúa.  Tôi sẽ nương náu trong trái tim đầy yêu thương của Người.  Chúa là sức mạnh những khi tôi yếu đuối.  Người là Đấng ủi an những lúc tôi buồn sầu.

 

Lời Chúa

Tôi dành thì giờ để chậm chậm đọc Lời Chúa vài ba lần, để cho tâm hồn mình ở lại trong bất cứ điều gì đánh động tôi.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn đón nhận trẻ em khi Chúa sống trên trái đất này.  Xin Chúa dạy con có lòng tin tưởng Chúa như các trẻ em.  Xin Chúa dạy con sống mà biết rằng Chúa sẽ chẳng khi nào bỏ rơi con.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần 33 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 11

Mát-thêu 25:14-30

 

"Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

 

*  Đây là một dụ ngôn về bỏ phí những cơ hội!  Mỗi người chúng ta được Chúa ban tài năng độc đáo, nên chúng ta phải sử dụng tài năng Chúa ban như Người muốn.  Điều quan trọng không phải là những gì Chúa ban, nhưng là những gì chúng ta làm được nhờ những tài năng ấy.  Vậy bạn đừng sợ sử dụng những tài năng của bạn.  Đừng so sánh những tài năng của bạn với những tài năng của người khác.  Nhưng hãy chia sẻ những gì bạn đã lãnh nhận.  Chôn giấu tài năng của mình chỉ đem lại phiền muộn và hối tiếc, tức là chỉ còn “khóc lóc nghiến răng” mà thôi.

*  Dụ ngôn có thể nhắc nhở chúng ta về một bài thánh ca rất hay được coi là của thánh nữ Têrêxa Avila:  “Giờ đây Chúa Ki-tô không có thân thể nào ngoài thân thể bạn.  Không tay, không chân trên trái đất này ngoài tay chân của bạn.  Mắt bạn Chúa dùng để biểu lộ lòng cảm thương trên thế giới.  Chân bạn Chúa dùng để đi làm việc thiện”.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 16 tháng 11

Lu-ca 18:35-43

 

Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó.38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi:41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được."42 Đức Giê-su nói: "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

 

*  Tôi dành thời giờ để cho Chúa hỏi tôi:  “Con muốn Thầy làm gì cho con?”  Tôi nghe Người bảo hãy kiên nhẫn và đầy lòng mến mà lắng nghe, rồi hãy dành thời giờ mà trả lời Chúa với những gì tôi có trong tâm hồn.

*  Người nghèo khó có thể là mối phiền nhiễu vì họ quấy rầy cuộc sống thoải mái của ta.  Tôi nói với Chúa Giê-su về thái độ của tôi đối với những người thiếu thốn.  Tôi nhận thấy Chúa Giê-su đảo ngược những giá trị của con người và đặt anh mù này lên trên hết.  Tôi xin Chúa ơn biết sống giống như vậy.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 17 tháng 11

Lễ thánh Êlisabét Hung-gia-lợi, tu sĩ

Lu-ca 19:1-10

 

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! "8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

 

*  Chúa Giê-su đã đến để tìm kiếm và cứu những kẻ bị lạc mất.  Câu cuối cùng của đoạn Tin Mừng là mắt kính qua đó chúng ta hãy nhìn để chiêm niệm toàn thể câu chuyện.  Ông Da-kêu là một nhân viên thu thuế cao cấp của chính quyền đô hộ Rô-ma.  Đối với đồng bào Do-thái, ông là một tên phản quốc và theo họ, đó là một kẻ tội lỗi.  Tuy nhiên ông lại là người Chúa chọn để đón tiếp Người trong thời gian Chúa ở lại Giê-ri-khô.  Vậy việc này nói với chúng ta điều gì về Chúa Giê-su?  Về sứ vụ của Chúa?  Về những ưu tiên của Chúa?  Tôi chia sẻ những điều này với người khác hay tôi là một trong số những kẻ từ chối và phê bình Người?

*  Bạn tưởng tượng những ngày tháng sau đó, ông Da-kêu đã kể lại câu chuyện này như thế nào với bạn bè ông?

_______________

 

Thứ Tư, ngày 18 tháng 11

Mát-thêu 14:22-33

 

Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên.27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! "28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài."29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! "31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? "32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! "

 

*  Bạn hãy có cùng những cảm nghĩ của Chúa Giê-su lúc Người cầu nguyện sau khi nghe nói về cái chết của ông Gio-an Tẩy Giả.  Người có những tư tưởng nào?  Đâu là nội dung lời cầu nguyện của Người?  Bạn hãy soạn một lời nguyện mà bạn nghĩ Chúa Giê-su có thể đã soạn.  Bạn hãy tưởng tượng mình đang ở trong thuyền với các môn đệ Chúa và lắng nghe những gì họ nói đang lúc bão táp xảy ra.

*  Bạn hãy lắng nghe các môn đệ khi họ quan sát hình ảnh Người đang đi trên mặt nước!  Hãy để ý ông Phê-rô chợt mất lòng tin khi ông không còn chú ý vào Chúa Giê-su, mà chỉ chú ý đến chính ông.  Bạn hãy suy nghĩ về đời sống bạn và rút ra một kết luận thực hành.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 19 tháng 11

Lu-ca 19:41-44

 

Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề.44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."

 

*  Chúng ta thường thấy Chúa Giê-su rất mong muốn dân chúng đến gặp Người;  khi những kẻ đau yếu và những kẻ tội lỗi đến trước mặt Người, Người mời gọi họ nhận biết việc họ được chữa lành là do Thiên Chúa.  Ở đây, Chúa Giê-su nhìn thành Giê-ru-sa-lem và cầu nguyện cho dân thành, mong muốn thành lãnh nhận điều Thiên Chúa ban cho họ.  Nếu tôi biết Chúa Giê-su nhìn tôi như thế nào, tôi sẽ nhận ra Người đang là sự phát triển của tôi, để tôi được lãnh nhận tất cả những khả năng Chúa ban cho tôi mỗi ngày.

*  Những hình ảnh đe dọa và tàn phá có thể ám ảnh và làm chúng ta tê liệt nếu chúng ta không nhận ra rằng luôn có một đường lối khác, một sự sống khác.  Nếu những lời này của Chúa Giê-su xem ra như đe dọa, tôi hãy lắng nghe lại lần nữa để nhận ra được điều Chúa đang mong mỏi.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11

Lu-ca 19:45-48

 

Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! "47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy.48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

 

*  Tâm hồn nghèo hèn của tôi là một “nhà cầu nguyện”.  Chúa đang hoạt động tại đó để biến đổi tôi, dù tôi chỉ nhận ra những thay đổi ấy sau này.  Khi cầu nguyện bằng Kinh Thánh, tôi có luôn ngạc nhiên do những điều mình đã đọc không?

*  Khi lắng nghe Chúa Giê-su, tâm trí của dân chúng mở ra thì tâm trí của những nhà lãnh đạo lại đóng kín.  Tôi nghĩ đến những phản ứng quen thuộc của tôi và xin Chúa Giê-su giúp cho những phản ứng ấy được tinh tế.  Chúa Giê-su kêu gọi tôi hãy sáng suốt, sự sáng suốt Chúa đã dùng để nhìn thế giới.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 11

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ

Lu-ca 20:27-40

 

Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? "34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm."40 Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

 

*  Những người nhóm Xa-đốc khinh thường ý tưởng về việc kẻ chết sống lại.  Còn Chúa Giê-su thì đưa họ ra khỏi cái mớ bòng bong ràng buộc họ với tư tưởng thần học của họ. “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống”.  Chúng ta thuộc về một vũ trụ vượt trên thời gian và không gian, để không chỉ kết hiệp với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, mà còn kết hiệp với ông bà cha mẹ và tổ tiên chúng ta ngay từ thuở ban đầu tạo dựng.  Khi sống lại, chúng ta sẽ chia sẻ cái Hiện Tại của Thiên Chúa.

*  Tôi nhìn ngắm khi Chúa Giê-su cố gắng nâng tâm trí của những kẻ hỏi Người lên một cấp độ cao hơn.  Tôi xin Chúa chia sẻ cái nhìn của Người, để tôi nhận ra điều kỳ diệu trong những kế hoạch Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta.

 



 

   


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space