BÀI THỨ 035
MỘT TÌNH TRẠNG
CẤP BÁCH
CHUẨN
BỊ HÔM TRƯỚC
Bài nguyện ngắm ngày mai có mục đích xác định
dứt khoát thái độ của tôi đối với mọi khổ cực, mọi thiếu thốn, mọi phiền phức
trong đời sống. Tôi sẽ đem so sánh chúng với những gương sáng hiển nhiên mà tôi
vừa suy niệm. Tất nhiên tôi sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng rồi tôi sẽ tiến xa hơn nữa.
Những gương tốt này không thể chỉ soi sáng, chúng còn phải lôi cuốn tôi. Tôi sẽ thành thật và bình
tĩnh xét xem phải thay đổi chỗ nào trong tư tưởng và trong cuộc sống tôi. Tôi có
phải là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu không?
NGUYỆN
NGẮM
Trong lúc còn đang sống trong bầu khí cảm động
nói lên nhiều bài học quí giá và nhiều gương lành trên đây, trong lúc còn thấy
các nhân vật đáng kính tâm sự với tôi, tôi muốn kiểm điểm đời sống để tìm cách
cải hóa tâm hồn. Vì tâm hồn chỉ cảm động và ngưỡng mộ suông thì chưa đủ. Nếu chỉ
ước ao, rồi quyết định mơ hồ thôi thì cũng chẳng kết quả gì. Vấn đề cần thiết là
phải tỏ ra lương chính, thành thật và cương quyết. Hãy tìm xem tôi thường hay
than trách những gì.
TRONG
CẢNH LỆ THUỘC VÀ TÚNG THIẾU
Tôi than phiền vì thiếu tự lập. Người ta sắp
xếp cuộc sống tôi mà không hỏi ý kiến tôi. Người ta chất lên vai tôi những công
việc cực nhọc, thế mà họ cho đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Tôi luôn phải làm vừa
lòng người khác và thi hành những ý muốn nhiều lúc ngông cuồng của họ. Nào tôi
có thích làm thế đâu! Không bao giờ tôi muốn thế cả. Như vậy thì làm sao tôi có
thể giữ tâm hồn luôn bình thản được?
Trong khi đó tôi thấy Thánh Gia rời bỏ làng
mạc, nhà cửa trong hoàn cảnh khó khăn nhất do tính ngông cuồng của một ông vua.
Thế mà các Ngài điềm nhiên, hoàn toàn bình tĩnh chấp nhận! Tại sao lại như vậy?
Các Ngài chỉ quan tâm đến thánh ý Thiên Chúa. Hơn nữa các Ngài còn ca tụng hoàn
cảnh trắc trở đã giúp mình có dịp làm vui lòng và phó thác hoàn toàn cho Thiên
Chúa.
Còn tôi, có lẽ tôi phàn nàn vì chuyện khác:
hoàn cảnh khó khăn làm tôi buồn rầu. Tôi phải làm việc liên tục, phải tính toán
nát óc với những bận rộn điên đầu. Làm sao tôi quán xuyến tất cả? Tương lai sẽ
ra sao? Tôi và thân quyến phải sống trong cảnh thiếu thốn ư? Tôi thích có một
gian phòng sang hơn, những tiện nghi cần thiết cho tôi và dĩ nhiên cho cả những
người tôi yêu mến vì chung quanh tôi, có bao người đang sống trong cảnh thừa thãi
sang trọng.
Nhưng chuồng bò ở Bêlem không có mái, không
có sàn, không giường, không cả bàn ghế! Vậy thì xa hoa và tiện nghi ở đâu? Thế
mà Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse thích cảnh nghèo đó. Phải, các Ngài yêu thích
và còn cảm thấy sung sướng nữa. Tâm hồn các Ngài bận nghĩ đến những việc cao siêu,
quan tâm tới những kho tàng vô tận nên các Ngài không còn nghĩ đến sự thiếu thốn
vô nghĩa kia nữa? Tâm trí các Ngài hướng về một đối tượng quan trọng: một vị
Thiên Chúa đang chiếm ngự căn nhà tồi tàn của các Ngài. Và tâm hồn các Ngài tràn
ngập hạnh phúc bất tận.
Tôi không thể noi gương các Ngài đôi phần được
sao? Nếu tôi có quyền tìm kiếm một vài tiện nghi vui sướng, thì ít ra tôi cũng
có bổn phận sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, những thiếu thốn mà chính Chúa đã
dùng hoàn cảnh gửi đến cho tôi. Chấp nhận như vậy tôi lại cảm thấy khổ tâm vì
thấy người thân quyến của tôi phải khổ sở theo tôi! Tôi quá lo xa vì giả như tôi
có đức tin mạnh mẽ để làm cho chính họ cũng nhận thức được điều mà chính tôi đã
cố gắng lĩnh hội trên đây, thì họ sẽ được hạnh phúc gấp trăm lần hơn trước. Vả
lại họ cũng có bổn phận phát triển đời sống vĩnh cửu, luyện tập nhân đức và chiếm
đoạt Thiên Chúa như tôi.
TRONG
CẢNH NHỤC NHÃ THẤP HÈN
Thường thường tình trạng lệ thuộc và túng
thiếu lại đi đôi với nhục nhã. Vâng lời, sống nghèo khó còn có thể chịu được!
Nhưng nếu sống như vậy mà bị người đời xa lánh và bị người thấp kém hơn ta
khinh chê, thì không thể chịu được. Vì nhân phẩm là một báu vật quan trọng nhất
và bất khả xâm phạm. Tôi có thể hy sinh tiền bạc, sống đời thiếu thốn còn danh
dự thì không bao giờ!
Có ai dám hy sinh danh dự đích thực của mình
không? Thực ra danh dự không hoàn toàn hệ tại ở việc thăng hoa tình cảm và cải
tiến đời sống. Người ta khóac lên tôi nhãn hiệu danh dự hay không, danh giá tôi
vẫn vậy, không hơn không kém. Tôi nghĩ đến cảnh Thánh Gia không được nhà nào mở
cửa đón tiếp. Tôi thấy Vua Trời phải nương náu trong một chuồng bò hoang tàn.
Phần tôi có bị quên lãng, bị khinh chê như thế bao giờ đâu? Vậy thì tại sao tôi
không thể vì Chúa Giêsu mà yêu mến những điều Ngài đã mến yêu vì tôi? Tôi nỡ để
ơn Chúa ban qua các gương lành của Ngài trở nên vô hiệu sao?
Ít ra tôi cũng không nên để tâm hồn sống mãi
trong thái độ hận đời, đố kỵ và bi quan. Tại sao tôi lại không cố gắng vươn lên
đi tìm niềm vui tinh thần trong việc yêu mến đau khổ và sỉ nhục? Sự yêu mến nầy
là thước đo tình yêu của ta đối với Chúa Giêsu. Hãy cầu xin và ao ước ơn yêu mến
này. Có nhiều ơn mà không phải lúc nào Chúa cũng ban phát, nhưng ơn này là một
trong những ơn mà không bao giờ Chúa từ chối nếu cứ nài xin.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Trong thực hành, tôi phải theo hai qui tắc:
Trước hết, đức khôn ngoan buộc tôi phải bảo vệ đúng mức sự độc lập, những lợi
ích và hạnh phúc của tôi. Tôi phải tự tìm lấy phương tiện và can đảm thực hành.
Sau đó, cố gắng mà vẫn bị đau khổ trong nếp sống độc lập, lợi ích và hạnh phúc
này, thì khi đó tôi phải dùng đến đức nhẫn nại để bình tĩnh và tin tưởng chấp
nhận thử thách do Chúa gửi đến.
Nhẫn nhục để những người thân yêu được nhờ, đôi
khi là hành động cao cả: Mẹ Maria và thánh Giuse đã nhẫn nại trước cảnh Chúa sống
nghèo khó và bơ vơ. Thật ra, những tâm hồn cao thượng thường rất dễ dàng tận tụy
và hy sinh để mưu hạnh phúc cho người thân yêu. Chỉ có ơn Chúa mới có thể giúp
họ bình tĩnh nhìn người thân yêu đau khổ. Tôi chuẩn bị và cầu xin ơn ấy
Tiểu
chú: ngày mai ta có thể gẫm
lại bài này một lần nữa.
----------o0o---------