BÀI THỨ 036
MỜI GỌI CÁC
NHÀ BÁC HỌC
Chú
dẫn: Người ta chưa biết
chính xác ngày giờ các nhà bác học tới Bêlem và nơi chốn các ông thờ lạy Hài
Nhi Giêsu. Tại chuồng bò hay ở một nơi đầy đủ tiện nghi nào đó do dân bản xứ nhường
cho Thánh Gia. Chúng ta không cần tranh luận! Lòng đạo đức thích ngắm nhìn Thánh
Gia trong hang đá.
Tục truyền kể lại họ luôn luôn gồm có ba người.
Các ông từ miệt Sông Eupflate tiến lại, miền mà người ta còn ghi nhớ lời tiên
tri Daniel vẫn còn sống động nơi các dân tộc phương đông. Chính nơi dân tộc này,
sự mong đợi lơ mờ nào đó đã bao lần trở nên đề tài cho các câu chuyện tại những
thung lũng heo hút, nơi các vua thường chiêm ngắm các vì sao.
Bầu Trời thanh quang ở các miền này đã giúp
cho việc khảo cứu thiên văn thêm phần thích thú và dễ dàng.
CHUẨN
BỊ HÔM TRƯỚC
Hoàn cảnh của biến cố này sẽ trở thành đề tài
cho nhiều bài nguyện ngắm: Ngôi sao mời gọi và hướng dẫn; Ngôi sao theo chân đưa
lối; Ngôi sao đôi khi khuất dạng; Ngôi sao chi phối mọi biến chuyển trong cuộc
hành trình. Trong mỗi hoàn cảnh sống, thánh ý Thiên Chúa luôn đóng vai trò hướng
dẫn chúng ta như thế. Gương các nhà bác học dạy cho ta biết bổn phận phải làm và
thúc đẩy ta chu toàn bao nhiêu có thể. Cũng như ngôi sao, cuối cùng Thánh ý Thiên
Chúa cũng dẫn ta tới Chúa Giêsu.
Trong bài nguyện ngắm ngày mai, tôi muốn tìm
hiểu xem các nhà bác học đến với Chúa Giêsu thế nào. Chúa Giêsu là cứu cánh của
tôi cũng như đã là cứu cánh của ba nhà bác học. Tại sao tôi lại không tìm gặp
Ngài? Tại sao Ngài vẫn còn xa lạ đối với tôi? Ai sẽ giúp tôi đến gần Ngài với
niềm tin sống động và đón tiếp Ngài trong cánh tay tôi?
CẤU
TẠO NƠI CHỐN
Trên
Trời: Trời về đêm. Giữa lòng
không gian bao la, một ánh sao chợt xuất hiện. Ngôi sao này không vận chuyển
theo hệ thống chung như các vì tinh tú khác. Đây là một tinh tú mới, vận chuyển
theo sự hướng dẫn trực tiếp của Thiên Chúa.
-
Dưới đất: Trời cũng về đêm, một đêm trong sáng tại miền
Chaldée. Nhiều nhân vật gồm các vua, các yếu nhân và một số người mới bước vào
ngành khoa học thần bí đang tụ họp lại, mắt hướng lên Trời, lòng hồi hộp.
NGUYỆN
NGẮM
DẤU
CHỈ LỜI MỜI GỌI
Ngôi sao mà mọi người mong đợi từ lâu vừa mới
xuất hiện. Đấng Cứu Thế đã giáng sinh như lời loan báo. Sau bao đêm thức khuya
trông đợi, các nhà chiêm tinh nay được mãn nguyện.
Nhưng Ngài giáng sinh ở đâu? Không có dấu hiệu
gì chỉ dẫn. Ánh mắt họ trở nên ưu tư lo lắng. Đôi tay họ chắp lại cầu khẩn. Và
kìa ngôi sao bỗng di chuyển qua các chòm sao lấp lánh khác. Các nhà bác học
nhìn nhau, rồi họ chợt hiểu và sung sướng! Không còn do dự chờ đợi gì nữa, họ bỏ
cả vương quốc lẫn nếp sống tiện nghi, vội vã lên đường.
Hồn tôi ơi, con không coi đó như một tấm gương
tuyệt vời ư? Ngôi sao là chính tiếng gọi của Chúa, biểu hiệu thánh ý Thiên Chúa.
Cách sống của các nhà bác học đã nói lên lòng trung thành qua việc mau mắn lên đường,
họ còn trung thành trong việc khác trước đó, khó khăn và đặc biệt hơn. Đó chính
là việc họ luôn dành nhiều thì giờ để quan sát bầu Trời. Chính trên bầu Trời mới
xuất hiện dấu lạ do tiên tri báo trước.
Cũng vậy, trên Trời mới là biểu lộ hướng đi
của đời sống chúng ta. Tôi phải luôn luôn tìm hướng đi ấy trên Trời. Nhưng màn đêm
phải buông xuống bao phủ trái đất người ta mới xem được dấu chỉ trên Trời. Bóng
đêm chính là sự hồi tâm. Sự hồi tâm trùm lên mọi tư lợi và lo lắng trần tục của
chúng ta bằng một bóng tối thuận tiện. Nhờ đó, chúng ta nhận biết được ngôi
sao, biểu hiệu thánh ý Thiên Chúa.
Đặc tính của các nhà bác học là: tha thiết
muốn biết ý định Thiên Chúa, và bền chí trong việc tìm kiếm thiên ý. Đó chính là
gương sáng chúng ta phải noi theo trong mọi quyết định quan trọng.
ĐỐI
TƯỢNG CỦA LỜI MỜI GỌI
Hôm nay tôi không muốn bàn đến một quyết định
thực hành nào cả. Tôi chỉ muốn đề cập đến thái độ nào đó giống như các nhà bác
học trên đường tìm Chúa Giêsu. Đối với phần đông Kitôâ hữu, Chúa Giêsu chỉ là một
nhân vật trừu tượng, xa xôi, mơ hồn, một người xa lạ! Người ta đã đọc và nghe
những điểm chính là đời sống Ngài. Người ta giữ luật Ngài. Tuy vậy, người ta vẫn
không biết Ngài. Người ta không cảm thấy mình ở gần Ngài, sống dưới ánh mắt dịu
hiền của Ngài. Người ta không ý thức được công việc kín đáo Ngài làm nơi mỗi người
chúng ta. Người ta ít để ý đến những gì liên quan đến Ngài và không cảm thấy
vui sướng với ý tưởng sẽ được nhìn ngắm Ngài trên Trời.
Tâm hồn nào muốn nhận thức được các thực tại
thầm kín đó, muốn mở mắt ra và muốn trái tim rung động, phải tìm đến Chúa Giêsu
như các bác học xưa. Tâm hồn ấy phải cảm thấy mình sống bên Ngài, động chạm đến
Ngài và bồng ẵm Ngài trên tay. Nói đúng hơn là phải liên lạc mật thiết với Ngài.
Than Ôi! Những tâm hồn như thế hiếm hoi quá! Trong số dân chúng miền Chaldée,
chỉ có ba người, ba nhà bác học là chú ý đến ngôi sao, ngôi sao dẫn đường họ tới
Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, con cũng ở trong số những tâm
hồn được tuyển chọn để đến cùng Chúa là Đấng đáng tôn thờ. Con đã thấy hiện lên
ở chân Trời tâm hồn con một ngôi sao, một sức lôi kéo con hướng về Chúa. Đối với
con, Chúa không còn tỏ ra là một vị Thiên Chúa quá cao sang, vượt trên tâm trí
con nữa, nhưng Chúa hiện đến với con như một người trần thế giống như chúng
con, cũng cảm biết mọi tâm tình, mọi nhiệt thành và cả đau khổ của chúng con.
Chúa đến như một người bạn tâm phúc mà người ta có thể bộc lộ tình yêu thương mến.
Con đã gặp Chúa trong Nhà Tạm. Tại đó, Chúa còn bé nhỏ hơn khi nằm trên máng cỏ,
nhưng thân mật hơn và cũng cảm động như thế. Con đã hiểu rằng việc kết hợp giữa
con và Chúa nơi bàn thánh là hậu quả, là biểu hiệu và là chứng tích của một sự
kết hợp khác sâu đậm hơn: sự kết hợp trong đời sống thần linh. Thế là con đã hiểu
tất cả: con hiểu Chúa làm gì cho con và con phải làm gì cho Chúa. Con đã nói với
Chúa lời nói quyết định của đời con: con yêu mến Chúa, con thuộc về Chúa, và
con sẽ luôn luôn coi việc làm đẹp lòng Chúa là luật sống và là niềm vui tươi của
con. Từ đây con không còn cảm thấy cô đơn bao giờ nữa. Con mang Chúa theo đi khắp
nơi. Đôi lúc con đã cảm thấy những tâm tình rung động này phát xuất từ trái tim
con như các nốt nhạc du dương. Cũng có lúc đáng buồn thay: con đọc đi đọc lại
chính những câu đó với những âm điệu khác, con không cảm thấy gì cả! Đó là một
thử thách? Hay là một bất trung? Lạy Chúa Giêsu, để đến cùng Chúa, khám phá thấy
ngôi sao chưa đủ, mà còn phải đi theo ánh sao ấy. Muốn theo ánh sao, như ba nhà
bác học, phải dứt bỏ mọi ràng buộc. Con đã sống chiều theo bản tính tự nhiên quá!
Con đã quá đau khổ và phàn nàn về các nỗi cơ cực của con! Con đã nhượng bộ quá
nhiều trước những nhu cầu thế gian đòi hỏi!
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Hồn tôi ơi, giờ đây con hãy chỗi dậy! Hãy từ
bỏ xứ sở là chính bản thân con! Hãy thoát ly khỏi tập quán ươn hèn đang đè nén
con! Hãy lên đường theo Chúa Giêsu đi vào nhà Ngài, đứng dưới ánh mắt Ngài và gần
bên trái tim Ngài! Trái tim Ngài đang chờ đợi để đón nhận con vào tình yêu thân
mật của Ngài.
Con đường đưa đến Chúa Giêsu được chúc phúc đó
là chính chuỗi dài những bài nguyện ngắm hằng ngày, những buổi xét mình và kinh
nguyện, những cố gắng và hy sinh. Hồn tôi ơi, can đảm lên! Cứ tiến lên mãi! Tiến
lên trong mọi lúc! Hãy ngước mắt nhìn lên cao: trên cao đang tỏa sáng một ánh
sao, ánh sao mời gọi.
Ôi lạy Chúa Giêsu, quả thực con muốn nhập vào
số những tâm hồn đi tìm kiếm Chúa.
----------o0o----------