BÀI THỨ 037

CÁC NHÀ BÁC HỌC LÊN ĐƯỜNG

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Điểm cốt yếu không phải chỉ làm theo thánh ý Chúa, nhưng còn phải quan tâm luôn luôn để kiểm điểm và thăng tiến trong ánh sáng soi dẫn đường đi của Ngài. Tôi chưa hề thực hiện đầy đủ điều này. Do đó, tâm hồn tôi băn khoăn lo lắng không đâu, và có khi đi đến chỗ sa ngã. Nếu tôi bước đi dưới ánh sao, con đường sẽ trơn tru dễ dàng.

Tôi sẽ tự hỏi tôi phải làm gì trong cơn thử thách, khi mà ánh sao khuất dạng. Lúc ấy tôi phải giữ trọn niềm trông cậy, tìm kiếm và áp dụng tất cả mọi phương tiện sẵn có. Rồi tôi sẽ tạo cho mình niềm tin rằng: mọi việc đều là thánh ý Thiên Chúa. Ôi, thánh ý Thiên Chúa, xin hãy trở nên ánh sao soi chiếu dẫn đường con đi!

 

NGUYỆN NGẮM

 

ĐI ĐẾN MIỀN XA LẠ

Ba nhà bác học lên đường đi đến miền xa lạ. Chúng ta sống ở trần gian này cũng là một cuộc hành trình đi đến miền xa lạ. Không biết rồi có đi tới nơi về tới chốn không? Tới hay không, cần gì thắc mắc lo âu! Tôi sẽ đi đến nơi nào Chúa gọi. Ánh sao của Ngài đã xuất hiện. Ánh sao ấy chính là thánh ý rõ rệt của Ngài. Dĩ nhiên, thánh ý đó không biểu lộ một cách lạ lùng như đối với ba nhà bác học, nhưng chắc chắn biểu lộ qua kinh nghiệm, lời khuyên bảo, phút hồi tâm và sự bình an trong tâm hồn.

Miền xa lạ đối với ba nhà bác học chính là những miền đất rộng lớn: đồng ruộng, núi đồi, sông hồ, rừng rú, sa mạc. Người ta cho rằng các ông phải mất hai năm, và không bao giờ họ than rằng: sao lại lâu thế, bao giờ chúng ta mới đến? Thời tiết thay đổi không làm cho họ bực bội. Trở ngại không làm họ dừng bước. Hiểm nguy không làm họ nản lòng. Tâm hồn sẽ thanh thản và an lành biết bao khi cảm thấy mình hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa! Chúa là Đấng an bài vạn vật, là Đấng toàn năng. Chính Ngài đang dẫn dắt và gìn giữ tôi.

Tôi có cảm tưởng gì về ba vua nếu họ không biết nhìn lên ánh sao mà chỉ chú tâm đến cảnh vật dọc bên đường, rồi lo sợ hiểm nguy, và buồn chán khi thấy con đường dài vô tận? Và tôi sẽ có cảm tưởng gì về chính tôi? Tại sao tôi buồn phiền, lo lắng, bồn chồn, và áy náy luôn mãi? Chỉ vì tôi không chịu để mắt nhìn ánh sao của thánh ý Thiên Chúa. Chỉ vì tôi quá chú tâm đến những thay đổi thế tục. Ôi lạy Chúa, xin khơi lại trong con niềm tin tưởng ban đầu, niềm tin tưởng mà trước đây đã đem lại cho con phấn khởi, sức mạnh và nguồn vui. Con đã xa Chúa, đã lạc đường đi vì mắt con không ngước mắt nhìn lên Chúa, mà chỉ mải mê với cảnh vật thế gian. Con không còn đi trong đường Chúa dìu dắt, không còn tiến bước dưới cánh tay Chúa nâng đỡ. Con ít khi nghĩ đến việc trở về cùng Chúa. Con yếu hèn và sợ sệt. Ôi ánh sao của thánh ý Thiên Chúa, đừng bao giờ tắt lịm trong tâm hồn tôi! Hãy luôn soi lối tôi đi, soi đường tôi bước để tôi sống mãi nếp sống bình an hạnh phúc và can đảm.

 

CON ĐƯỜNG THIẾU VẮNG ÁNH SAO

Vượt qua nhiều quãng đường dài, các nhà bác học tới một miền hoàn toàn xa lạ. Nhưng không can hệ, vì ánh sao vẫn soi dẫn họ. Thế rồi bỗng nhiên ánh sao vụt biến mất, họ chẳng nhìn thấy đâu nữa. Là những lữ khách xa quê hương, họ không biết tiến thoái thế nào. Cảnh vật đất khách quê người như đe dọa họ không biết tin cậy ở ai. Phải chăng Thiên Chúa đã bỏ rơi họ? Không, không thể thế được! Chúa muốn thử thách họ nên để họ tự tìm lối thoát. Thiên Chúa không để ánh sao hướng dẫn họ nữa, họ phải làm gì nếu không tìm đến những phương thế nhân loại? Họ hỏi thăm dân bản xứ, và được dẫn đến hoàng cung. Nhà vua triệu tập các nhà thông thái và hội ý tìm ra giải pháp.

Ánh sao đáng lẽ sẽ đưa họ đến gặp Hài Nhi vừa sinh tại Bêlem, chỉ còn cách đó chừng hai giờ đường bộ. Nhưng ánh sao đã biến mất, thật lạ lùng, không ai hiểu được. Tại sao ngôi sao lại không dẫn đường họ đến cùng? Đức tin sắt đá không cho phép họ đặt vấn đề như vậy. Chính Chúa dẫn dắt họ, khi thì bàèng ánh sao, lúc lại nhờ loài người chỉ dẫn. Chúa là quân sư vĩ đại, họ nhắm mắt tin tưởng vào Ngài, và hoàn toàn vững tâm tiến bước. Họ không cần thắc mắc làm gì!

Và kìa, họ vừa đi được mấy bước, bỗng nhiên ngôi sao lại xuất hiện trên bầu trời. Vẫn ngôi sao đó, ngôi sao sáng đẹp và yêu quí của họ. Đó chính là cách Thiên Chúa ban thưởng sáng kiến, khôn ngoan, lanh lợi và tin tưởng của họ.

 

PHẦN ÁP DỤNG

Biết bao lần chúng ta cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Theo tiếng Chúa gọi, chúng ta dấn thân vào công việc cải thiện, nhưng đi trong ánh sáng của Ngài được ít lâu thì ngôi sao hướng dẫn của Ngài biến mất. Chúng ta bỗng thấy cả tương lai lẫn hiện tại trở thành đen tối. Chúng ta mất đi người dìu dắt hướng dẫn chúng ta. Chúng ta thiếu vắng nguồn ơn cần thiết. Một cảnh tượng thất bại mở ra trước mắt. Chúng ta cảm thấy cô độc và bị bỏ rơi! Còn gì sung sướng hơn nếu lúc này có ai dẫn đắt và vạch cho ta con đường phải đi! Hôm nay chúng ta phải tự tìm kiếm, tự định đoạt lấy. Vâng theo người khác mãi, có lẽ chúng ta sẽ mất sáng kiến và lòng can đảm. Hỡi tâm hồn đau khổ, hãy vững tâm, chính vì muốn ngươi phát triển, và tập luyện các nhân đức mà Thiên Chúa thử thách ngươi. Hãy cầu nguyện, suy nghĩ và bàn hỏi ý kiến khi cần! Sau đó cứ tiến lên bình tĩnh và tin tưởng. Chẳng bao lâu sau, chắc chắn Thiên Chúa sẽ tưởng thưởng bằng cách cho ngươi gặp lại hoàn cảnh thuận tiện, hoặc tìm được nghị lực, hoặc nhìn thấy một tia sáng từ Trời như ánh sao lạ soi dẫn ngươi.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Lạy Chúa, con muốn theo gương các nhà bác học luôn tiến bước, mắt nhìn vào thánh ý Chúa trên đường đời con đi. Nếu có lúc nào đó, con do dự bối rối, nản chí thì tại vì mắt con cứ mải nhìn đâu đâu và lo sợ những trở ngại, những bước tiến quá chậm, những thất bại và những nghịch cảnh khác. Thế là con chùn chân nản bước, cánh tay rã rời, đôi chân run rẩy. Con đã thiếu động lực cố gắng, thiếu lòng tin tưởng.

          Hồn tôi hỡi, ngươi đã không nhìn lên ánh sao! Ngươi phải luôn nhớ có ánh ao hướng dẫn trên đầu và phải luôn nhìn theo ánh sao đó. Ánh sao chính là việc bổn phận, là mệnh lệnh hay linh cảm âm thầm nào đó trong giờ cầu nguyện.

          Tôi phải sẵn sàng chờ đợi thử thách, cả thử thách cam go nhất, là sự khuất dạng bên ngoài của Thiên Chúa. Lúc đó tôi phải làm gì? Phải quyết tâm duy trì lòng tin tưởng vững mạnh, bất chấp mọi khó khăn. Có như thế, tôi mới giữ được quân bình tinh thần trong lúc tìm lại đường đi ngay thẳng. Thiên Chúa, thời gian và cố gắng, chính là những yếu tố giúp tôi thành công.

                                                                                                                                                                                      ----------o0o---------