BÀI THỨ 040

VONG ÂN BỘI NGHĨA

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Cả thành Giêrusalem mà không có được một người theo chân các nhà bác học. Qua cách cư xử như thế, tôi nhận thấy họ vong ân bội nghĩa đến độ hững hờ mê muội. Tôi sẽ tìm hiểu lý do. Rồi sau đó tôi sẽ hướng về bản thân và tự hỏi rằng, biết đâu tôi cũng có thái độ như họ với nếp sống khô khan nguội lạnh và trễ nải của tôi. Nếu có thật như vậy tôi phải hạ mình xuống ăn năn sám hối rồi can đảm bắt đầu lại nhờ những động lực tin tưởng vững mạnh. Hoặc giả nhờ Chúa bảo vệ nên không có tình trạng đáng buồn ấy, tôi cũng sẽ cố gắng duy trì cảm giác run sợ mỗi khi liên tưởng tới các gương xấu đáng tiếc kia.

 

NGUYỆN NGẮM

 

SỰ LÃNH ĐẠM LẠ LÙNG CỦA DÂN DO THÁI

Trong khi các nhà bác học vui mừng chiêm ngắm thờ lạy Chúa Hài đồng thì dân thành Giêrusalem vẫn sống dửng dưng. Đến lúc sửng sốt trước lời tuyên bố của các nhà tiến sĩ luật quả quyết Chúa Cứu Thế phải sinh ra, và sinh tại Bêlem như lời tiên tri loan báo, họ mới nói với nhau: chúng ta sẽ biết rõ điều đó khi các nhà bác học trở lại! Thế rồi một đàng e ngại đường xa, một đàng lại sợ vua Hêrôđê, họ để mặc các nhà bác học đi một mình. Ôi! Họ khác xa cha ông họ biết mấy, vì cha ông họ cầu khẩn mong đợi Chúa Cứu Thế từ xưa. Quen với phép lạ trong quá khứ, họ không còn ngạc nhiên trước phép lạ mới. Họ câu nệ đến đần độn vào luật lệ, mà họ hiểu sai nghĩa, nên làm mất lòng hăng hái đón rước Chúa. Đúng thế! Chúa Cứu Thế mà họ chờ mong đã giáng trần ngay chỗ quen thuộc, mà không có lấy một con cái Israel nào nhập đoàn với người lạ đi thăm! Thật là vô ân bội nghĩa đến tột độ. Thế rồi lương tâm họ vẫn bình thản không bối rối chi cả. Ai nấy tiếp tục công việc hằng ngày. Tiếp tục ăn chơi ngủ nghỉ. Và tin mừng lớn lao kia chẳng mấy chốc tan loãng vào bầu khí yên lặng của đêm tối.

 

TÔI NGHĨ GÌ VỀ BẢN THÂN

Câu hỏi gợi lên bao ý tưởng quan trọng! Bao năm qua, tôi vẫn thực hành đời sống đạo đức: nguyện ngắm, dâng lễ, rước lễ.

Chúa làm gì cho tôi, tôi biết cả. Ngài đã mặc lấy bản tính nhân loại như tôi để trở thành người anh em tôi. Ngài đã trang trải mọi nợ nần của tôi với giá đắt nhất. Tôi biết và tôi tin chắc như thế.                                                                              Hơn nữa, tôi dám nói lên rằng, Ngài sẵn sàng làm cho tôi mọi sự như Ngài đã làm cho mọi người khác. Ôi chứng tích tình yêu cao cả biết mấy! Ôi, Ngài hy sinh bản thân mình dường nào!

Không muốn rời bỏ tôi, Ngài tự giam mình tại Nhà Tạm chật hẹp! Để nuôi dưỡng tôi, Ngài ban chính thịt máu mình làm của ăn thức uống.

Sau nữa, vì quá yêu thương tôi, Ngài chờ đón tôi về Trời chia phần hạnh phúc cho tôi. Tôi biết và nói thế đó, vậy mà tôi vẫn sống nguội lạnh, ươn hèn, thiếu quảng đại. Tôi thích thỏa mãn thú vui lòng muốn mà từ bỏ cố gắng. Tôi sống cho cá nhân tôi chứ không sống cho Ngài. Không biết ngày kia lòng vô ân bội nghĩa của tôi có biết mệt chán mà quay về với Ngài là Đấng đã yêu tôi tha thiết và còn yêu tôi mãi mãi chăng? Ngài được lợi lộc gì nơi tôi? Khi giờ kinh nguyện báo cho tôi biết rằng Ngài đang chờ tôi, tôi đến với Ngài tâm trạng thế nào? Vui tươi hay uể oải?

Tôi biết Ngài tận hiến trên bàn thánh, nhưng nhiều khi chỉ vì ngại cố gắng nên tôi lánh xa Ngài. Cho dù là thực khách quen thuộc đi nữa, biết bao lần tôi cũng chỉ là người dưng xa lạ! Ngài đến thăm tôi với cả tâm hồn, mà tâm trí tôi chu du mãi đâu đâu để Ngài bơ vơ một mình với các Thiên Thần chầu chực chung quanh.

Thay vì suốt ngày chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa vào sáng hôm sau, tôi để mặc tâm hồn chìm đắm trong lo lắng, đau khổ vô ích, và đáng tiếc hơn nữa là nhiều khi mơ mộng vẩn vơ.

Lạy Chúa Giêsu, con thấy bên con bao tâm hồn từ phương xa không được sung mãn ơn huệ như con, nhưng biết chạy đến cùng Chúa mau mắn hơn và yêu mến Chúa nồng nhiệt hơn.

Con xin dừng lại, vì không còn can đảm đi sâu vào tâm trạng khốn nạn của con nữa. Con sợ rằng thái độ lãnh đạm thường xuyên này chính là hậu quả đáng buồn của nếp sống vong ân bội nghĩa như dân Do thái.

Tuy nhiên, lạy Chúa Giêsu, nếu dò xét lòng con, con cảm thấy yêu mến và ao ước lắm, con cảm thấy muốn dâng lên Chúa một niềm vui mừng nào đó! Ôi lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết rõ ràng, bản tính yếu đuối của con rất khổ công trong việc chiến đấu chống lại sức tấn công của thế gian, và nhất là giữ mình khỏi chiều theo tình cảm yếu đuối. Khi con chia trí và nhất là sống khô khan, xin Chúa đừng coi đó như một thái độ lãnh đạm thực sự. Chúa biết rằng dầu sao con cũng vẫn tiến bước trên đường tìm Chúa. Chúa biết con chưa muốn xa lánh thế gian tí nào và Chúa cũng biết rằng Chúa là tình yêu cao đẹp nhất của con. Lạy Chúa, nhân danh tuổi thơ ấu đáng yêu của Chúa, xin Chúa khơi lên trong lòng con ngọn lửa yêu mến tha thiết để đốt nóng lòng con và để an ủi Chúa, vì Chúa muốn thế và có thể làm được mọi sự như thế.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Tôi phải hoàn toàn gớm ghét thái độ vong ân bội nghĩa. Trước tiên phải quan tâm tới các nguyên do cấu tạo nên nó. Lưu luyến tội nhẹ, sao nhãng tập luyện nhân đức hoặc bỏ hoặc làm chiếu lệ qua lần, thiếu tinh thần đức tin trong cuộc sống, ôm đồm nhiều việc vô ích, quá lưu luyến thế gian và ham thích thú vui trần tục. Hôm nay tôi phải chú trọng tới điểm nào trong số các khiếm khuyết này?