BÀI THỨ 041
CUỘC BÁCH HẠI
VÀ CHẠY TRỐN
CHUẨN
BỊ HÔM TRƯỚC
Vua Hêrôđê nói với các nhà bác học: ‘Quí ngài cứ thăm dò kỹ lưỡng về Hài Nhi này!
Và khi tìm thấy rồi, xin trở lại báo tin, để tôi cũng đến thờ lạy.’ Thật là
khôi hài! Tôi sẽ suy nghĩ về con người khả ố ấy, và tôi sẽ thấy nạn nhân khiêm
nhường tránh thoát dễ dàng như thế nào. Đưa mắt nhìn qua lịch sử Giáo Hội, tôi
thấy những kẻ bách hại cũng dùng những thủ đoạn như thế và Giáo Hội cũng chịu số
phận như vậy.
Tại sao Thiên Chúa không trao gửi Chúa Giêsu
nơi các nhà bác học? Họ sẽ sung sướng biết bao! Và tôi, tôi phải có tâm tình gì
đây, khi chính Chúa Giêsu thật sự phó thác toàn thân cho tôi trong lúc rước lễ
và một cách vô hình trong Giáo Hội và các chi thể của Ngài.
NGUYỆN NGẮM
THỦ
ĐOẠN BỊ THẤT BẠI
Thật là mù quáng! Hêrôđê thấy Thiên Chúa can
thiệp bằng ánh sao lạ, ông biết rõ các tiên tri nói trước về Đấng Cứu Thế sẽ đến,
thế mà ông lại tranh chấp ngai vàng với Ngài. Ông không ngờ rằng mình sẽ bại trận.
Rồi vì mù quáng, ông lại lầm lẫn đến nỗi tưởng mình có thể dùng thủ đoạn với Đấng-thấu-biết-mọi-sự.
‘Các ngài cứ đi đi! Và khi nào tìm được
con trẻ, xin báo tin cho tôi, để tôi cũng đến thờ lạy.’ Ông tự nhủ: nếu ta đi
ngay thì mọi nơi sẽ náo động và thằng bé ấy trốn thoát mất. Nên bây giờ ta cứ
thản nhiên chỉ dẫn đường đi cho các nhà bác học đến thờ lạy con trẻ đã. Thế rồi
từ chỗ sai lầm ấy, ông đi đến tội ác là: tàn sát các Hài Nhi vô tội.
Những kẻ bách hại Giáo Hội thời nào cũng đều
như thế cả. Ngày nay, chúng ta cũng còn gặp họ. Chỉ có hình thức thay đổi theo
bối cảnh lịch sử, còn bản chất vẫn là cạnh tranh, ghen ghét và đố kỵ. Phương tiện
vẫn là bạo lực và tráo trở. Và kết quả cũng xảy ra như thế. Trong Giáo Hội, Chúa
Giêsu luôn thoát khỏi kẻ thù và cũng bằng một phương thế ấy. Lạy Chúa, con cảm tạ
Chúa đã giảng giải rõ ràng về cách cư xử sâu kín của Chúa. Nhờ đó, con vững tin
và biết sống phó thác hơn. Chúa thấy mọi sự, Chúa không can thiệp nhưng Chúa sử
dụng tất cả, cả những điều xấu.
Để giải thoát Chúa Giêsu khỏi tay Hêrôđê,
Thiên Chúa không can thiệp công khai. Can thiệp công khai là vượt ra ngoài chương
trình âm thầm mà Chúa đã khởi sự nơi máng cỏ. Chúa để Ngài chạy trốn như người
bại trận trốn thoát đối phương. Đây chính là hình ảnh huyền diệu của số phận Giáo
Hội: thời xưa thì ẩn trốn trong các hang toại đạo, còn bây giờ gặp cảnh chống đối
đả phá hay bị bưng bít tại một vùng nào đó khác gì cuộc sống lưu đày.
Ôi đức khiêm nhường, ngươi là bạn tâm giao bất khả phân ly của Chúa Giêsu,
là kẻ bảo vệ sự thánh thiện của Giáo Hội. Vậy hãy che chở cho tính yếu hèn của
tôi khỏi mọi hiểm nguy yếu đuối.
SAO CHÚA GIÊSU KHÔNG ĐI THEO CÁC NHÀ BÁC HỌC
Thay vì trốn sang Ai cập, tại sao Chúa Giêsu
không đi theo các nhà bác học? Các ông sẽ rất sung sướng nếu được rước Ngài về
quê hương. Không, Ngài không muốn thế vì ngoài lý do khiêm nhường thâm sâu của
Ngài, còn một lý do trọng yếu khác là mầu nhiệm nhập thể không thể biểu lộ trước
giờ thuận tiện. Biết đâu các nhà bác học lại giới thiệu Chúa Hài đồng cho dân
chúng bản xứ và rồi các dân lân cận sẽ biết và thờ kính Ngài. Nhưng Chúa Giêsu
muốn hiến 30 năm sống ẩn dật để làm gương cho ta và để cho người nghèo khó, dân
lao động được phấn khởi và vinh dự. Có ai chịu đựng được nghịch cảnh mà chính
Ngài đã tự ý lãnh nhận? Được mấy tâm hồn quảng đại yêu mến các nghịch cảnh như
Ngài? Sau này chúng ta sẽ gặp lại đề tài rộng lớn và đầy an ủi này.
Khi nghĩ đến niềm vui tột độ của các nhà bác
học nếu họ được hân hạnh mang theo kho tàng quí báu này, tôi thấy chính tôi là
người được hạnh phúc ấy khi rước lễ! Liệu tôi có quả quyết được rằng, tôi vui sướng
tràn trề như họ không? Các nhà bác học băn khoăn và áy náy khi bái biệt Chúa Giêsu
để lên đường trở về vì cảm thấy Ngài sẽ gặp nguy hiểm. Còn tôi, tôi có băn khoăn
và lo lắng trước mối hiểm nguy đang đe dọa Chúa Giêsu qua Giáo Hội và nhiệm thể
của Ngài không? Ôi, chớ gì tôi có đức tin mạnh mẽ và kính yêu nồng nàn để ý thức
hơn về điểm này!
SAO
CHÚA GIÊSU LẠI TRỐN SANG AI CẬP?
Ôi Giêsu, Chúa yêu con bằng một tình yêu hiếm
có! Vì con, Chúa mới từ chối cuộc hành trình sung sướng với ba nhà bác học. Vì
con, Chúa không muốn được an bình và danh vọng họ dành cho Chúa. Thay vì hưởng
sung sướng trên, Chúa đã chọn nước Ai cập xa lạ lánh nạn. Bỏ Trời cao ngự xuống
hồn con như thế, lại không phải là Chúa giam mình trong sa mạc trơ trụi, trong
nơi lưu đày hoang vắng sao? Con đã rước lễ lạnh nhạt, đã sống khô khan. Ôi Giêsu,
con đã đón tiếp Chúa như thế đấy! Thế mà Chúa vẫn đủ can đảm nói với con: con hãy
đến với Cha!
Có lẽ Chúa nghĩ đến nước Ai cập thờ ngẫu tượng,
nghĩ tới sa mạc khô khan ngày xưa Chúa đã hiện diện để gieo mầm cho mùa gặt
phong phú. Chốn thị thành đã vươn lên bao giáo đoàn kỳ diệu và chính sa mạc dâng
lên Chúa bao lời kinh thơm ngát, bao hương hoa khổ hạnh của các vị ẩn tu.
Ôi Giêsu, Chúa đang ngự trong con, xin hãy
biến chuỗi ngày quá trần tục của con thành một cuộc sống thực sự siêu nhiên.
Mong sao lời kinh khô khan của con biến thành những tâm tình dịu ngọt và ngát hương
thơm.
Ôi Giêsu, sự hiện diện xưa kia của Chúa bên
Ai cập đem lại nhiều bài học quí giá. Cũng thế, sự hiện diện các tâm hồn đạo đức
ở nơi nào sẽ đem lại cho nơi đó những mầm mống đức tin và nếp sống đạo hẳn hoi.
Máu tử đạo đã trổ sinh bao hế hệ Kitôâ hữu nhiệt thành. Ở mọi thời, Giáo Hội luôn
nhìn thấy từng đoàn người được trở về theo Chúa bên cạnh các thánh và quy tụ bên
phần mộ các Ngài. Ở thời đại chúng ta cũng thế. Những lời kinh, lòng sám hối và
công trạng của một người nhân đức tràn lan khắp trái đất không bao giờ vô ích.
Nếu một xứ đạo, một thành phố hay một dân tộc bỗng nhiên thức tỉnh, chính là nhờ
các tâm hồn vô danh âm thầm cầu nguyện. Đây là một tư tưởng quan trọng đáng suy
nghĩ: không phải lời nói hay việc làm chinh phục được, nhưng chính ơn thánh giúp
cho lời nói và việc làm sinh ra kết quả. Cầu nguyện, hy sinh và mọi hành động
giá trị đều kéo được ơn thánh xuống.
Tư tưởng đó an ủi và khích lệ những ai không
thể tự mình làm điều gì lành. Tư tưởng đó cũng thật sự kêu gọi đức khiêm nhường
của những người được Chúa dùng để giúp đỡ các tâm hồn.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Hoàn toàn bình tĩnh nhận định những tai ương
đang đe dọa Giáo Hội. Sự bình tĩnh đem lại vinh dự cho Thiên Chúa và giúp chúng
ta thêm sức mạnh.
Dâng trái tim ta cho Chúa Giêsu nương náu.
Chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng đón Ngài đến ngự. Sẵn sàng đón nhận ảnh hưởng thực
sự của Ngài.
Ôi Giêsu, con đã không được diễm phúc giúp đỡ
đời sống nhân loại của Chúa, nhưng chẳng lẽ con lại không được cứu vớt các tâm
hồn, các chi thể của Chúa sao! Chính Chúa đã dậy: ‘Việc gì con làm cho anh em Ta là chính làm cho Ta vậy.’
----------o0o---------