BÀI THỨ 042
VÂNG LỜI TRỌN
HẢO
CHUẨN
BỊ HÔM TRƯỚC
Ngày mai tôi sẽ cố gắng đi sâu vào ý niệm đích
thực về đức vâng lời. Đức này được thể hiện qua việc thánh gia lên đường lưu lạc.
Trong đó, Giuse ra lệnh, Maria và Giêsu tuân theo. Tôi sẽ thấy rằng vâng lời là
kết hợp với thánh ý Chúa: làm theo ý Ngài trực tiếp, hay gián tiếp qua ý bề trên
và hoàn cảnh đưa tới. Nhờ vậy tôi sẽ không còn dùng lý luận thế gian để hành động
trái với ý Chúa nữa. Hành động như vậy thật là thiếu sót và nguy hiểm mà còn
thiệt hại nặng nề nữa là khác. Với tâm hồn biết hướng thượng, đời sống tôi có
thể kết hợp luôn luôn với Chúa.
NGUYỆN NGẮM
ĐỨC
VÂNG LỜI NƠI NGƯỜI RA LỆNH
Trong bất cứ một xã hội nào, Thiên Chúa cũng
đặt một phẩm trật, để điều hành các phần tử thuộc về xã hội đó. Xã hội bao hàm
mọi gia đình, mọi cộng đoàn, mọi dân tộc và mọi thành thị. Phẩm trật hay cơ cấu
tổ chức mục đích là để qui hợp mọi phần tử về một đầu mối. Không có cơ cấu tổ
chức, không xã hội nào tồn vững được.
Khi muốn ra lệnh di cư, Thiên Chúa không nói
trực tiếp với Maria hay Giêsu, nhưng nói với chính người gia trưởng là thánh
Giuse. Ngài không quan tâm đến phẩm hạnh hay công đức nhưng tôn trọng luật
chung của phẩm trật.
Tôi thích nhìn ngắm thánh Giuse khiêm nhường
nhận lệnh và thi hành rất đúng đắn. Thật đúng là thánh Giuse ra lệnh, nhưng thực
ra, lệnh này ban xuống từ Đấng cao sang hơn. Rồi Người truyền lệnh đó đi dễ dàng
như chế tạo một vật dụng tầm thường. Người chẳng muốn đóng vai trò nào khác nữa.
Là người gia trưởng, Người điều khiển và ra lệnh. Thực ra là vậy, nhưng ở đây
danh hiệu ấy chỉ nhắc nhở cho Người biết rõ phận vụ bề dưới của mình. Thái độ
khiêm nhường, cách ăn nói hiền từ và tất cả mọi sự nơi Người đều xóa mờ bản thận
Người đi để vai trò Thiên Chúa hiển sáng. Người thật là một gia trưởng gương mẫu.
Nếu bất cứ ai đóng vai trò nào đó trong gia đình,
xã hội hay Giáo Hội, và mọi hoạt động, đều ý thức trách nhiệm được như thế, thì
biết đâu họ sẽ tránh được nhiều nhầm lẫn đáng tiếc do ý riêng tạo nên. Biết đâu
họ tránh được những ảo tưởng đầy tội lỗi do tính kiêu ngạo mà ra. Chính kiêu ngạo
hoặc vô tình hoặc hữu ý đã chiếm hữu làm của riêng mọi vinh quang Thiên Chúa thể
hiện nơi họ. Và cuối cùng, biết đâu họ sẽ không bao giờ chứa chấp những ý tưởng
đen tối. Chính kiêu ngạo làm đức vâng lời giảm giá trị và đôi khi đi đến chỗ thất
vọng.
ĐỨC
VÂNG LỜI NƠI NGƯỜI VÂNG PHỤC
Có nên ngưỡng mộ đức vâng lời nơi Mẹ Maria
chăng? Chắc chắn là không, nếu cho rằng ngưỡng mộ chỉ dành cho tâm hồn nào biết
khắc phục được khó khăn mà thôi. Trái lại cần phải ngưỡng mộ nếu nhìn vào thế lực
của nhân đức ấy đã chặn đứng được thái độ chống đối bên trong. Mẹ đã sáng suốt
coi mệnh lệnh ban ra như do thánh ý Chúa muốn thế. Mẹ không bao giờ nghĩ lại.
Do đó đức vâng lời càng trở nên cao cả và dễ thi hành nhờ việc nhận biết thánh ý
Thiên Chúa. Khi luôn liên kết với thánh ý Thiên Chúa, đức vâng lời trở nên một
tác động dũng mạnh của Thiên Chúa trong việc điều hành vạn vật. Đức vâng lời hợp
tác với Thiên Chúa để thực hiện một phần chương trình cứu rỗi. Thánh Giuse khiêm
nhường ra lệnh nhưng cạnh đó Mẹ Maria còn khiêm nhường thâm sâu hơn nữa vì Mẹ là
người biết vâng phục lệnh đó. Thái độ cung kính và ân cần của Mẹ nói lên sự tùng
phục mau mắn. Sự chấp nhận của Mẹ là thái độ phó thác tuyệt đối. Nếu mọi người
bề dưới đều mặc lấy thái độ cao đẹp này, thì các bề trên điều hành công việc rất
hữu hiệu và mọi người đều cảm thấy an bình biết bao.
Biết nói gì về đức vâng lời nơi Chúa Giêsu,
về Hài Nhi mà bề ngoài xem ra chẳng cảm biết gì, nhưng thực ra không có việc gì
qua mắt Ngài? Ngài vâng lời tới mức tối đa. Ngài để người ta mang đi như một đồ
vật vô tri giác, như một sinh vật không có linh hồn. Ngài không được hỏi ý kiến.
Ngài cũng không nhận được lệnh. Người ta bồng Ngài lên, che đắp cho Ngài rồi
mang Ngài đi. Như thế Ngài tỏ ra hoàn toàn như người vô tư và đón nhận vô điều
kiện mọi hành vi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không dạy chúng ta phải theo gương
Ngài như thế, mà thực ra ở đây Ngài để lại cho chúng ta lời nhắn nhủ quan trọng.
Ngài không bảo chúng ta cứ nhất mực vâng lời thụ động. Có nhiều trường hợp hành
động như vậy không có ích lợi gì. Nhưng Ngài bảo rằng thật rất tốt cho chúng
ta, nếu người ta không bàn hỏi hay xử đãi với chúng ta như người chưa biết tự
chủ. Giêsu, Maria, và Giuse, cả ba Đấng đều vâng lời trọn hảo. Không Đấng nào bàn
luận về lệnh truyền đã nhận được. Các Ngài không lý luận rằng tại sao phải di cư?
Giải pháp trừng trị kẻ bách hại lại không ổn thỏa hơn sao? Không, các Ngài biết
rằng tầm mắt con người thiển cận, còn ý định Thiên Chúa vượt lên trí khôn con
người. Đức vâng lời nơi các Ngài rất trọn hảo và cao đẹp vì không do động lực nào
thúc đẩy ngoài thánh ý Thiên Chúa. Tôi phải cải thiện rất nhiều để trở nên dễ dàng
vâng lời trong mọi nơi, mọi lúc mà không cần đòi hỏi điều kiện.
Để tăng thêm vẻ đẹp của đức vâng lời nơi ba
tâm hồn cao quí ấy, Thiên Chúa đã đặt các Ngài vào hoàn cảnh di cư bấp bênh: ra
đi mà không biết ngày về: ‘Hãy đi và ở lại
đó cho tới khi có lệnh gọi về.’ Và thế là các Ngài lên đường sang đất khách
quê người trong thời gian vô định. Bao nguy hiểm đón chờ: mưa gió, đói khát, đường
xa lối lạ, phong tục ngôn ngữ chưa biết. Tất cả khó khăn đó, ngay cả cái chết mà
các Ngài có thể thấy trước nữa nhưng không làm cho các Ngài nao núng, trái lại
còn làm cho các Ngài thêm phần phấn khởi. Thái độ này đã thể hiện nơi thánh
Phaxicô đệ Salê đi trên hồ lúc bão táp. Thánh nhân rất sung sướng khi cảm thấy
mình trong tay Chúa Quan Phòng chắc chắn.
THIÊN
CHÚA AN ỦI NÂNG ĐỠ
Tôi không thể ngăn nổi cơn xúc động khi đọc
dòng chữ: ‘Hỡi Giuse, hãy mang Mẹ và Con
trẻ đi.’ Sống bên hai người thân yêu này, thánh Giuse không thấy còn gì là
lưu đày, thiếu thốn, không còn ao ước gì nữa vì đã mang theo được tất cả những
gì mình yêu mến. Hồn tôi ơi, bao lâu ngươi
nói được rằng, tôi còn có Giêsu, còn có Maria, tôi còn có Phép Thánh Thể, thì
ngươi đừng phàn nàn, như thế là ngươi hạnh phúc lắm rồi. Càng thấy thiếu thốn
tình yêu và của cải trần gian, ngươi
sẽ cảm thấy càng khăng khít với tình yêu nước Trời. Sa mạc càng vắng vẻ bao nhiêu,
ánh mắt ngươi càng tập trung nơi Đấng
đi bên ngươi bấy nhiêu. Càng bơ vơ,
người ta càng cảm thấy tình thân mật chặt chẽ hơn.
Tôi liên tưởng đến các thánh tử đạo mang Chúa
Giêsu vào nhà tù khác nào thánh Giuse ẵm Ngài trong lòng. Các thánh cũng có Ngài
trong tâm hồn. Đối với thánh Giuse không còn sa mạc, thì đối với các thánh tử đạo
không còn nhà tù nữa. Như thế nhà tù và sa mạc trở nên một quê hương trìu mến.
Bao nhiêu vị thừa sai sống giữa lương dân chỉ biết làm bạn với Chúa Giêsu trong
Nhà Tạm! Bao tâm hồn đau khổ, bao người mẹ mất con, bao bệnh nhân thất vọng,
bao trái tim bị xâu xé tìm thấy ở đó, và chỉ ở đó thôi, sức mạnh để vượt qua sa
mạc khô cằn.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Sống trong tinh thần vâng lời thật để chỉ
nhìn thấy mình thôi. Gạt ra ngoài mọi suy tư làm ta yếu hèn. Vun trồng đức vâng
lời bằng tình yêu phó thác như con thơ phó thác trong tay người mẹ.
Nhìn nhận hồng ân vô giá: khi ta vâng lời,
thì luôn có Chúa Giêsu bên cạnh.
----------o0o---------