BÀI THỨ 047

VIỆC TÔN SÙNG THÁNH DANH

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Giáo Hội đã lập một lễ kính Thánh Danh Chúa Giêsu. Tại sao có lễ kính một danh hiệu như thế? Trong bài nguyện ngắm ngày mai, tôi sẽ tìm hiểu điều đó. Giáo Hội luôn hành động với ý thức sâu xa về chân lý. Giáo Hội đã khám phá những lý do biện minh cho việc chiêm ngưỡng, ca tụng, yêu mến, và thờ phượng được gói ghém trong việc tôn sùng này.

Thánh Danh Giêsu rất dịu ngọt và quí mến. Từ nay tôi có thể kêu cầu như kêu cầu với một nhân vật sống động đang ở bên tôi và hằng chăm sóc tôi. Tôi muốn Thánh Danh Ngài vang dội khắp hoàn cầu, khắc ghi trong mọi tâm hồn! Ít ra từ nay tôi sẽ không bao giờ kêu đến Thánh Danh với thái độ dửng dưng nữa!

 

NGUYỆN NGẮM

 

THÁNH DANH HÀM CHỨA DANH DỰ

Tôi hiểu việc tôn thờ thực sự chỉ hướng lên chính Ngôi Vị Chúa Giêsu. Nhưng giờ đây tôi tự hỏi tại sao lại đặc biệt tôn thờ Thánh Danh Ngài? Thực ra danh hiệu chỉ là tiếng vang trong không khí: nó không có linh hồn, không biết vui buồn đau khổ! Chúc tụng làm gì, danh hiệu đâu có nghe hiểu được! Có chửi cũng vô ích vì nó đâu cảm biết được ý nghĩa nhạo báng!

Thực ra danh hiệu khác với tiếng động, vì nó mang danh giá của con người. Nó giống như một lá quốc kỳ. Lá quốc kỳ thực chất chỉ là một mảnh vải, thế mà biết bao sinh mạng đã hy sinh để bảo vệ nó và mọi nhân vật phải cúi chào lúc nó đi qua. Người ta không thể đả động đến lá quốc kỳ mà không trực tiếp đụng chạm đến quốc gia nó tượng trưng. Lạy Chúa Giêsu, danh Chúa là lá quốc kỳ hợp nhất chúng con và khích lệ chúng con. Chúa đã phán với các Tông Đồ và cũng còn phán lại với chúng con: ‘Hãy rao giảng Danh Ta đến tận cùng trái đất!’ Sứ mạng này không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của các linh mục mà của mọi tâm hồn. Tất cả phải thực hiện bằng gương sáng cũng như lời nói. Tôi phải tôn vinh Danh Thánh đó bằng đời sống xứng đáng. Tôi có nhiệm vụ làm cho mọi người yêu mến Thánh Danh với lòng tin tưởng thật sự.

 

DANH THÁNH ĐƯỢC TÔN VINH VÀ MỘ MẾN

Con thấy Danh Thánh này tràn ngập vinh quang và tình yêu, vì con nghe Danh Thánh được chính Thiên Chúa Cha gọi trước tiên ở trên Trời. Vinh quang biết bao! – Đó là danh hiệu mà Ngôi Lời sắp sửa nhận lấy. Oai vinh biết mấy! – Tổng lãnh Thiên Thần cung kính đón nhận từ môi miệng Thiên Chúa và đem xuống trần thế. – Tên đó được thánh Giuse và Mẹ Maria nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần và được ướp đượm hương thơm âu yếm của các Ngài. – Sau đó được các thánh Tông Đồ rao truyền khắp nơi. Đó là tiếng kêu cao cả nhất của các thánh tử đạo, tiếng âm vang nơi sa mạc của các thánh ẩn tu, tiếng thì thầm êm ái của các thánh đồng trinh.

 

TÂM TÌNH VÀ ĐIỀU DỐC QUYẾT

Được truyền tụng qua bao thế hệ thánh thiện, giờ đây Thánh Danh đến với con trong tất cả vinh quang và thắm đặm tình yêu nồng nàn. Ôi Danh Thánh ngàn lần được chúc tụng, khi đến trên miệng lưỡi con, xin lưu lại chút ít ngọt ngào đã chất chứa từ ngàn năm, hãy thấm nhập vào tâm hồn con và để lại đó báu vật lâu đời từ trên cao mang xuống! Chúa đã ủy thác cho con gìn giữ danh hiệu là biểu tượng của vinh quang Chúa, con sẽ tỏ ra hãnh diện và hết sức bảo vệ Chúa đã để lại cho con Danh Thánh đó để làm chứng tích tình bằng hữu, con muốn gìn giữ trong tình âu yếm của một trái tim say đắm.

Chứng tích đơn sơ và rõ ràng nhất để tỏ lòng tôn kính là cúi đầu mỗi lần nghe kêu tới Thánh Danh. Giáo Hội đã áp dụng trong phụng vụ và khi nghe giảng huấn, các tâm hồn đạo đức cũng giữ như thế. Tại sao tôi lại không bắt chước họ? Dấu hiệu bề ngoài rất quan trọng đối với sinh vật có thể chất như chúng ta: chúng giúp thêm chú ý và thêm lòng kiên quyết.

----------o0o---------