BÀI THỨ 050

DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH (1)

Xuất Hiện Lần Đầu

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Tôi hình dung ra con đường dẫn tới Giêrusalem và các bức tường thành khổng lồ, rồi tôi thấy Đền Thánh hiện ra với mái cao vút dát vàng. Tôi sẽ bước theo Mẹ Maria và thánh Giuse đang bồng bế Chúa Giêsu đi qua các đường phố: có phố vắng vẻ và cũng có phố nhộn nhịp.

Tôi sẽ dừng lại ở một cảnh tượng đơn sơ: Một vị Vua, một Đấng Cứu Thế, một vị Thiên Chúa đang tiến vào Nhà, vào Đền Thánh của Ngài trọng thể. Hộ tống và đón rước Ngài không có gì khác là lòng khiêm nhường và tinh thần khó nghèo. Tôi sẽ ngưỡng mộ vẻ đẹp thâm trầm của cảnh tượng tương phản này. Tôi sẽ học hỏi đức khôn ngoan sâu xa trong đó. Áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại, tôi sẽ nhận ra sự liên tục và thống nhất này khiến tôi nhận biết rằng có một tư tưởng nào đó hướng dẫn tất cả.

Ôi lạy Chúa của con! Con đội ơn Chúa đã chiếu vào bóng đêm tâm hồn chúng con những luồng sáng vững tâm như vậy.

 

NGUYỆN NGẮM

 

Cho tới giờ phút này, Ngài vẫn sống theo hoàn cảnh của Mẹ Ngài. Theo luật Do thái, người mẹ phải ở lại trong nhà suốt 40 ngày.

Đây là lần thứ nhất Ngài ra khỏi nhà dưới bầu Trời mà chính Ngài tạo dựng và trong thế giới chính Ngài điều hành. Tôi thấy Ngài nhỏ bé và khiêm nhường, nép mình sau tấm khăn của Mẹ Ngài. Người Mẹ này chỉ là một thiếu phụ nghèo nàn ăn mặc tầm thường. Thánh Giuse, một bác thợ mộc đơn sơ chất phác là người duy nhất được hạnh phúc đóng vai hộ vệ danh dự.

 

TINH THẦN CHÚA GIÊSU

Ai mà tin được Chúa Cứu Thế vào Đền Thánh của Ngài không kèn không trống, không người rước đón như vậy! Bài học máng cỏ vẫn còn tiếp diễn. Qua đó, Chúa Cứu Thế muốn nhấn mạnh rằng: bản tính sa ngã nhân loại chỉ có thể khôi phục lại được bằng khiêm nhường và từ bỏ. Chúng ta hãy ngưỡng mộ hai nhân đức đã bị thế gian sao nhãng ấy. Ánh sáng của chúng tỏa ra mạnh như chiếc đèn pha chiếu suốt qua bao thế hệ tương lai.

Ôi Chúa Giêsu đầy lòng khiêm nhường và luôn từ bỏ! Xin Chúa dạy cho muôn dân, cho các tâm hồn con đường cứu rỗi. Thời đại chúng con không còn hiểu nổi hai nhân đức căn bản này mấy. Sự tiến triển của văn minh vật chất đem lại cho con người của cải giàu sang khiến tâm hồn luôn hướng về vật chất. Sự tiến bộ của khoa học kiêu căng tự tín chẳng đem lại gì, mà chỉ tạo nên những đám mây đen tối.

Xin gương lành và ánh sáng vĩnh cửu Chúa Giêsu làm tan biến đi những bóng tối che khuất bầu Trời trên đầu chúng con!

 

TINH THẦN THẾ GIAN

Thành Giêrusalem cũng đắm chìm trong cảnh xa hoa đầy vui thú khoái lạc. Dân thành bận bịu theo đuổi đời sống vật chất nơi ngoài phố xá, ngoài công trường. Trong khi đó, phái đoàn Thánh Gia cứ bình thản khiêm tốn tiến bước, không để tâm tới mọi náo động chung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn đi sâu vào cảnh tượng tương phản giữa tinh thần thế gian và tinh thần của Chúa, vì biết đâu con đã vô tình để tính kiêu ngạo và lòng ham chuộng của cải dần dần xâm chiếm tâm hồn con. Luôn làm cho người đời để ý tới mình, tìm hưởng thú vui, buồn về địa vị thấp kém, về cuộc sống không vui thú: đó là những điểm con phải chiến đấu hằng ngày. Giá như con bắt chước Mẹ Maria và thánh Giuse mang Chúa đi theo cuộc sống, thì biết đâu con sẽ thắng trận dễ dàng!

 

BÀI HỌC ĐẦY Ý NGHĨA

Bài học cao cả về khiêm nhường và từ bỏ Chúa dạy con đã thể hiện rõ ràng qua máng cỏ. Chúa còn thể hiện cách sống động phấn khởi hơn trên đường tiến tới Núi Sọ, và có thể nói được rằng còn kéo dài cho tới tận thế. Cho tới bây giờ, sao Chúa vẫn còn để bao dân tộc chưa nhận biết Chúa là Vua của họ, sao Chúa còn để bao người tìm cách bắt bớ Chúa là vị đại ân nhân của họ?

Khi nhìn thấy nhiều nhà thờ trên thế giới vắng người lui tới hay người ta đi ngang qua với thái độ lãnh dạm hoàn toàn, con liên tưởng ngay tới cuộc đi vào Thủ Đô của Chúa hôm nay. Hình ảnh này còn rõ ràng hơn khi con nhìn thấy Chúa nép mình trên ngực các vị linh mục qua hình bánh để vượt qua một thành phố như xưa kia Chúa nép mình trong tay Mẹ Maria. Cịn con lại muốn sống khoe khoang! Con muốn sống hưởng khoái lạc! Không, lạy Chúa Giêsu, ít khi con muốn sống với Chúa, như Chúa, và bên cạnh Chúa! Con không ao ước gì hơn là được Chúa yêu thương, biết đón nhận và yêu mến khổ đau ô nhục mỗi khi Chúa chia phần cho con.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Tôi có cần phải giảm bớt điều gì xa hoa khoái lạc chăng? Thật là hàm hồ nếu có lúc nào cảm thấy cần phải bảo vệ thế giá và địa vị thế gian! Tôi có thể tìm ra một vài hy sinh để thực hành không? Nếu có thể được, thì phải coi chừng, kẻo thay vì đem lại lợi ích, lại trở nên nguy hại do việc thái quá bất cập.

Hãy chối bỏ trong trí mọi cái mà ta lầm tưởng là phải duy trì theo đức khôn ngoan.

----------o0o---------