BÀI THỨ 053
DÂNG CHÚA VÀO
ĐỀN THÁNH (4)
Bà Anna Và Một Số Người
CHUẨN
BỊ HÔM TRƯỚC
Trong đền thờ chỉ có hai ông bà già đến thờ
lạy Chúa Giêsu: bà Anna và ông Simêon. Do đó, tôi không mấy ngạc nhiên khi thấy
ít người đến nhà thờ trong ngày. Các tâm hồn đạo đức thì rất ít. Nhưng thiểu số
này lại đền đáp Thiên Chúa một cách lạ lùng. Chỉ cần một tâm hồn cũng đủ đem lại
vinh hiển và làm vui lòng Thiên Chúa vô kể.
Qua gương bà tiên tri Anna, tôi thấy bà đã
chuẩn bị thế nào để đóng vai trò này: Từ nhỏ bà đã tìm kiếm Đấng Cứu Thế, bà kiên
gan chờ đợi rất lâu, và đã sung sướng được gặp Ngài.
Gặp thấy và chiếm hữu Chúa Giêsu làm của riêng,
ôi thật là một viễn tượng cao cả! Lòng đạo đức là con đường dẫn tới đó.
NGUYỆN
NGẮM
CHỈ
MỘT ÍT NGƯỜI
Trong Đền Thánh rộng lớn thênh thang, bên cạnh
Thánh Gia, tôi chỉ thấy vỏn vẹn có hai ông bà già đáng thương. Nhưng họ thật đáng
mến, họ mang một dĩ vãng tốt đẹp, lành thánh. Bên cạnh ông Simêon, có một nhân
vật khiêm nhường và âm thầm hơn đó là bà tiên tri Anna. Sau bảy năm sống với chồng
bà đã góa bụa mãi cho đến lúc này là 84 tuổi. Bà đã hiến cả cuộc đời để sống
trong đền thờ phụng sự Thiên Chúa, ăn chay, cầu nguyện và bà cũng đến đúng lúc
Hài Nhi Giêsu vào Đền Thánh. Ngài là Đấng Cứu Thế. Bà nhận ra Ngài, bà chiêm ngưỡng
và thờ lạy. Sau giây phút hạnh phúc này, ‘Bà
ra đi nói về Ngài cho tất cả những ai đang mong đợi Đấng Giải Phóng dân Israel.’
Điều tôi lưu tâm trước hết là trong lúc đó bà
Anna và ông Simêon cùng với Mẹ Maria và thánh Giuse đã hợp thành một Giáo Hội đầy
nhiệt tâm và thân mật. Thiên Chúa bằng lòng với thiểu số, và thiểu số này hiến
dâng Ngài rất nhiều. Vào thời buổi này, trong các nhà thờ miền quê và tỉnh thành cũng xảy ra tình trạng vắng
người như thế. Suốt ngày nhà thờ hầu như vắng vẻ chẳng có ai. Có chăng lác đác
một vài người đạo đức, thường là già cả hay cô độc trong đời sống. Chúng ta hãy
khen ngợi họ. Nhờ họ, những ngôi nhà thờ vắng vẻ nhất cũng có lời kinh dâng lên
Thiên Chúa. Nếu tôi tham gia vào nhóm người trong Đền Thánh, thì bây giờ tôi được
hạnh phúc tràn trề rồi! Nếu quả được hạnh phúc như thế thật, tôi sẽ trì hoãn để
kéo dài cuộc viếng thăm bao nhiêu có thể. Và khi ra khỏi Đền Thánh, tâm hồn tôi
sẽ cảm thấy thanh thản vui sướng, tâm trí tôi luôn hướng về Đền Thánh. Thực ra,
Chúa Giêsu mà tôi ao ước thăm viếng trong Đền Thánh thực sự đang hiện diện
trong các nhà thờ trên thế giới. Giá như tôi có đức tin sâu xa, biết đâu tôi cũng
sẽ nhận biết Ngài dưới hình bánh thánh như bà Anna và ông Simêon đã gặp Ngài dưới
lớp vải che thân. Biết vui hưởng Chúa Giêsu thật là một ân sủng!
NHỮNG
NGƯỜI TÌM KIẾM
Điều đáng quan tâm thứ hai, là hai nhân vật
thánh thiện, đang hợp thành Giáo Hội đây cũng là hiện thân của lòng đạo đức. Chúng
ta hãy học hỏi các ngài để đi ‘tìm nước
Thiên Chúa trước đã’đó là bài học đầu tiên của các ngài. Trước khi Chúa Giêsu
rao giảng bài học này, nếp sống các ngài đã dạy chúng ta biết rồi. Mong rằng tôi
sẽ thấu hiểu và đem ra thực hành bài học ấy. Tôi còn ước muốn và hy vọng gì nữa?
Tôi phải luôn luôn lưu tâm đến Nước Chúa. Nước Chúa phải là mục đích tôi đạt được
với lòng hăng say nhiệt thành. Từ đàng xa, nước Thiên Chúa lóe lên vẻ đẹp vô ngần!
Lý tưởng này sẽ làm lu mờ của cải trần gian và phản chiếu ánh vinh quang của đau
khổ, như mặt trời giãi tia nắng vàng xuống những tảng đá khô cằn.
Nước Thiên Chúa ở dưới thế là chính sự việc
Thiên Chúa sinh sống và hoạt động trong tôi. Thế mà, than ôi, Ngài không tìm được
một chỗ nào dành riêng cho Ngài hay ít ra thuộc về Ngài! Từ bỏ và quảng đại: đó
là hai thái độ sống đạo giúp cho Chúa hoạt động được tự do trong tôi. Nếu những
thái độ này chưa hiện diện hay khuất dạng nơi tôi, hoặc đã có nhưng còn yếu ớt,
tôi phải đau buồn và khiêm nhường tìm cách phục hồi chúng lại. Đó là bổn phận,
là sự hoàn thiện, và là nguồn mạch vui sướng êm ái nhất của tôi. Nhờ đó, ngay dưới
thế này, tôi đã tìm thấy Chúa Giêsu.
MONG
ĐỢI LÂU DÀI
Sớm hay muộn thế nào cũng gặp được Ngài, nhưng
dù sao ta cũng phải chờ đợi ít lâu. Đó là bài học thứ ba. Ngay khi tôi miệt mài
theo đuổi nhân đức hay bắt đầu tập luyện lại một nhân đức nào, thì hình như Chúa
sắp xuất hiện và mỉm cười vớiù
tôi. Mong Ngài đừng đích thân hiện ra vì giờ chưa tới. Nhưng dù sao xin Ngài biểu
lộ cho tôi thấy sự hiện diện của Ngài qua ơn an ủi Ngài ban. Tôi trông đợi chỉ
có thế thôi, nếu không tôi sẽ mất can đảm và lùi bước. Ngoài ra tôi chẳng muốn
gì thêm: Ngài tới sớm hay muộn không quan hệ. Thánh Phanxicô đệ Salê nói: ‘Vội vã sẽ giết chết lòng đạo đức.’ Thái độ
vội vã nếu không thích hợp với Thiên Chúa, thì cũng bất xứng với tâm hồn nào Chúa
muốn dùng để hoạt động. Chúng ta đã biết, Ngài cố ý tiến hành công việc rất chậm
chạp. Sự chậm chạp này thích hợp với vẻ uy nghi cao trọng của Ngài và cho ta
thoáng thấy tính vĩnh cửu của Ngài. Trong đời sống, tôi chưa bao giờ tiến về mục
đích như tôi đã ước ao. Sự kiện này chứng tỏ rằng tôi chỉ là một tạo vật hữu hạn
mang trong mình đặc tính hư vơ. Tuy thế Ngài cho tôi biết rằng dầu thế nào đi nữa,
tôi cũng là một tạo vật mang trong mình đặc tính vĩnh cửu nào đó như Ngài.
Sách thánh có chỗ dạy: ‘Quaerite Deum: Hãy tìm Thiên Chúa trước hết’, thì cũng có chỗ khác
nói: ‘Sustine Dominum: Hãy kiêm tâm trì
chờ đợi giờ Chúa đến.’ Nhiều ngày, nhiều tháng, và có khi nhiều năm trôi
qua trong cảnh nhàm thường của cùng một số việc đạo đức, cùng những ao ước, cũng
những chờ đợi, cũng một cảnh bị bỏ rơi như nhau. Hãy can đảm lên! Bạn để lòng lắng
xuống thì sẽ nghe thấy câu trả lời của Chúa: Một ngày kia con sẽ nhìn thấy Ta!
Vâng, lạy Chúa, con biết thế, Chúa sẽ cho
con chiêm ngắm Chúa trên Trời, trong vinh quang vô cùng của Chúa. Nhưng để thưởng
các tâm hồn trung thành đôi khi Chúa không cần đợi đến lúc đó. Chúa có những bí
mật riêng để khích lệ các tâm hồn mà không cần phải hiện ra. Có khi là một ánh
sáng, hay một cảm giác êm đềm. Có thể là một lời nói từ thâm tâm mà không ngôn
ngữ nào diễn tả nổi. Có khi chính là sự yên lặng đơn sơ nhưng đượm vẻ huyền bí,
linh thiêng.
Và lạy Chúa, tâm hồn con tầm thường quá, con
chỉ mong sao được sống trong bầu khí an bình, nơi mà con có thể cảm thấy sự hiện
diện của Chúa.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Ngày hôm nay tôi sẽ tự vấn lương tâm nhiều lần
rằng: Tại sao tôi cứ sống mãi đời sống bạc nhược không chịu cố gắng trong khi ánh
sáng Chúa soi dẫn. Tại sao tôi hay thất vọng vì đường dài một khi đã biết rằng
cuộc sống này chỉ là cơn thử thách?
Vậy không bao giờ được buồn. Hãy can đảm vui
tươi!
----------o0o---------