BÀI THỨ 071

LẠC VÀ TÌM THẤY CHÚA GIÊSU (1)

Thánh ÝChúa Quan Phòng

 

Chú Dẫn: ‘Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con có bổn phận phải lo việc của Cha con sao?’

Trước lời nói của Chúa Giêsu như thế, có những tâm hồn cảm thấy bối rối hoang mang. Sao! Mẹ Maria mà xa lạ, không biết gì về chương trình của Thiên Chúa cũng như vai trò Chúa Giêsu đối với Cha Ngài ư? Thế mà chúng ta vẫn cho rằng, kiến thức của Mẹ rất sâu sắc vì được thiên phú ngay khi tượng hình trong lòng thánh nữ Anna, và sau khi trải qua nếp sống chiêm niệm trong Đền Thánh. Rồi kiến thức ấy phát triển phi thường do việc kết hợp với Chúa Thánh Linh và Ngôi Lời là Đấng nhập thể trong lòng Mẹ suốt chín tháng trời, sau nữa là do thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa cùng với mọi tiếp xúc với Chúa Giêsu trong 12 năm qua!

Dĩ nhiên kiến thức của Mẹ Maria cũng phải theo định luật tiến hóa. Thế nên vào giờ phút tai biến này, Mẹ chịu ảnh hưởng của định luật trên, nên xem ra cũng mu mơ về sự kiện đến nỗi bị trách là không hiểu sứ mệnh của người con, là điều không thể chấp nhận được!

Cũng phải nhận giải đáp là Thiên Chúa tạm thời thâu hồi kiến thức rộng rãi mà Ngài đã đổ tràn xuống trí khôn Mẹ một cách dặc biệt. Thiên Chúa thường hành động tương tự đối với các vị thánh được Ngài thương yêu cách riêng. Đây quả là một bài học khiêm nhường sâu sắc khiến Mẹ Maria nhận thức được tính chất hư vô của mình.

Tư tưởng này sẽ còn được khai triển thêm. Sở dĩ chúng tôi giải đáp như vậy ngay ở phần đầu loạt bài nguyện ngắm này là để tránh mọi thắc mắc và băn khoăn có thể xảy ra.

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai tôi sẽ tìm hiểu tại sao Chúa Giêsu lại đi một mình mà không báo cho Mẹ Ngài và thánh Giuse biết để các đấng khỏi bồn chồn lo lắng đến nỗi phải tìm kiếm vất vả cực nhọc và thất vọng, tưởng chừng như mất Ngài vĩnh viễn. Đó là cách thức Thiên Chúa thường đối xử với các tâm hồn đạo đức. Đó cũng là tia sáng an ủi và là gương mẫu của Ngài sắp xếp trong đời sống của họ.

Lạy Chúa Giêsu, nếu có bao giờ con không cảm thấy sự hiện diện êm ái của Chúa, hay cho rằng Chúa đã lìa bỏ con, và dửng dưng lãnh đạm trước đau khổ của con, thì con sẽ coi đó chính là sự thử thách như trường hợp của Mẹ Maria và thánh Giuse vậy!

 

NGUYỆN NGẮM

 

THÁNH Ý CHÚA QUAN PHÒNG

Đây là biến cố duy nhất chúng ta biết được trong suốt những năm Chúa Giêsu sống tại Nazareth. Trong thời gian này, Tin Mừng cẩn thận ghi rõ về đức tính ngoan ngoãn này của Ngài đối với cha mẹ Ngài. Một đàng, Chúa Giêsu luôn tỏ ra thái độ tế nhị, trọng kính, tin tưởng như người con thảo. Một đàng, Mẹ Maria, thánh Giuse cũng luôn sống thánh thiện, hoàn hảo về các nhân đức. Do đó, nhờ ánh sáng siêu nhiên các Ngài có thể nhận ra chương trình thâm sâu của Thiên Chúa. Dựa vào các sự kiện bất ngờ này, có thể đi đến kết luận rằng biến cố bất ngờ đóù xảy ra là vì chúng ta, hay ít ra là để báo hiệu cho chúng ta. Đây là tiếng nói duy nhất vọng lên suốt 30 năm thầm lặng, là tia sáng lóe lên từ một nếp sống âm thầm dài đằng đẵng.

Thử hỏi chúng ta có công lênh gì để xứng đáng được biến cố độc nhất vô nhị này hướng tới? Để tâm theo dõi các tâm hồn đạo đức, người ta nhận thấy biến cố ấy đem lại cho họ nhiều lợi ích. Ở đây ta thấy nổi bật vai trò thử thách trong đời sống nội tâm. Thử thách đánh tan mọi lo lắng, đồng thời trở nên như gương mẫu sáng chói giúp các tâm hồn luôn can đảm. Dù vắng mặt, Chúa Giêsu vẫn yêu tha thiết Mẹ Maria và thánh Giuse. Ngài hằng dõi theo hai đấng chạy ngược chạy xuôi với ánh mắt âu yếm hơn bao giờ hết. Hỡi linh hồn trung thành đáng thương, bạn đừng tưởng rằng Chúa bỏ rơi bạn thật sự khi không cảm thấy Ngài sống bên cạnh! Không phải thế đâu! Đó chẳng qua chỉ là thử thách dưới một trong nhiều hình thứcnhư: khô khan, lạnh nhạt, mệt mỏi, cay đắng, chán chường, đen tối, cô đơn. Đôi lúc bạni còn cho mình là kẻ nhơ nhớp đáng khinh tởm, đáng chịu mọi hình phạt. Không phải thế, hơn bao giờ hết bạn là đối tượng của tình yêu Chúa Giêsu, vì bạn đã trung thành trong cơn thử thách, không sao nhãng bổn phận, vẫn tiếp tục tập luyện các nhân đức.

+ Linh hồn: Ôi lạy Chúa Giêsu, có lẽ nào Chúa lại không tẩy trừ một sự hèn yếu như vậy, và sao Chúa còn tìm ra được nơi con một tình yêu sống động dưới những thái độ lạt lẽo vô vị với bản năng thấp hèn! A phải rồi, con vẫn cầu nguyện, vẫn rước lễ, vẫn làm việc như ai khác, nhưng chỉ là máy móc, chiếu lệ cho xong thôi. Nhưng dù sao đi nữa, thâm tâm con vẫn không hề có ý tưởng sống xa Chúa với bất cứ giá nào!

 

ĐƯỜNG LỐI THIÊN CHÚA

Những người chưa quen sống theo đường lối tu đức, khi đọc đoạn Tin Mừng thuật lại biến cố này sẽ cảm thấy bực bội. Ngay cả tâm hồn đạo đức thánh thiện, thoạt gặp thử thách như thế cũng đều bỡ ngỡ tự hỏi: Thiên Chúa không phải là người Cha nhân từ dịu hiền nữa sao? Phải chăng Ngài không ban cho con cái Ngài những nguồn vui trên Trời để bù lại các phần lớn thú vui trần tục mà chúng ta đã hy sinh vì Ngài? Thực ra, Ngài luôn niềm nở, ân cần đón nhận các tâm hồn đến với Ngài. Vậy tại sao sau một thời gian, hình như Ngài lại lánh xa tâm hồn ấy, và cất đi mọi niềm vui đầy hương vị ngọt ngào? Tâm hồn trung thành và đáng thương tuy thế vẫn thốt lên rằng, tôi đã đi tìm và đã thấy: ‘Đấng EMMANUEL: Thiên Chúa ở cùng chúng tôi.’ Tôi có Thiên Chúa là đối tượng của tình yêu và cùng đích của đời tôi. Nhờ việc nguyện ngắm, tôi theo dõi được quá khứ xa xưa của Ngài. Ban ngày khi tôi đưa mắt nhìn Ngài, tôi tin rằng tôi gặp thấy ánh mắt Ngài âu yếm nhìn tôi. Lúc ấy tôi biết nói gì được? Tôi cảm thấy như Ngài sống trong tôi, và từ Trời cao, Ngài thông truyền cho tôi tư tưởng, tình cảm và các mệnh lệnh của Ngài. Điều này là chuyện hiển nhiên khi tôi rước lễ. Đón Ngài ngự vào tâm hồn, tôi cảm thấy sung sướng ngây ngất. Quả thực Ngài ở trong tôi, hoàn toàn thuộc về tôi. Mỗi lần viếng thánh thể, tôi tự nhủ: Ngài ở đó, và luôn luôn còn ở trong Nhà Tạm đó. Ngài đang chờ đợi tôi. Ngài rất hài lòng và yêu mến tôi! Đời tôi xưa kia giống như bàn thờ rực sáng muôn ánh đèn lung linh của ngày đại lễ. Thế rồi, cả những ánh sáng này, như bị cơn gió đông thổi tắt, đã lui khuất và để lại một bóng đêm dày đặc vang vọng những tiếng than van!

 

GƯƠNG MẪU

Đó cũng là tâm trạng Mẹ Maria buổi chiều hôm ấy không gặp Chúa Giêsu nơi đã hẹn. Mẹ tự nhủ: tối rồi, không biết con tôi ra sao? Ngài ở đâu? Tại sao Ngài bỏ tôi mà không nói lấy một lời? Tôi đã làm mất lòng Ngài chăng? Rồi đây liệu tôi có tìm thấy Ngài không? Mẹ bỏ công đi hỏi thăm các bạn đường, bà con thân thuộc. Không ai biết gì để trả lời cho Mẹ cả! Ba ngày ba đêm qua đi, Mẹ sống trong lo lắng. Mẹ vẫn không hề có tin tức về Ngài!

Ôi lạy Mẹ! Con thương Mẹ lắm! Gương mặt Mẹ hốc hác xanh xao vì mất ăn mất ngủ. Mắt Mẹ đỏ lên vì đã khóc quá nhiều! Càng nhớ lại những ngày yên vui tại Nazareth, những ngày đầy mến thương, Mẹ càng cảm thấy tủi thân. Ngày chia ly này sao mà độc ác quá! Khi xưa tôi yêu Ngài biết bao! Tôi vẫn yêu và yêu Giêsu mãi mãi! Con ơi, con yêu dấu của Mẹ, bao giờ Mẹ mới lại được thấy mặt con? Không có con, Mẹ không thể sống nổi. Con ơi! Hãy trở về với Mẹ đi!

Hồn tôi ơi, ngươi hãy chú tâm suy gẫm cho thâm sâu về nỗi thống khổ này! Nó thâm trầm quá nên có lẽ ngươi không không thể am hiểu hết được! Sánh với nỗi niềm này, các khổ đau của ngươi có là bao! Mẹ Maria đã lạc mất Chúa Giêsu! Đồng thời Chúa Giêsu cũng chẳng để lại tia sáng hướng dẫn nào, hay một tia hy vọng, an ủi nào cho Mẹ cả! Trước mắt Mẹ chỉ là vực thẳm: ba ngày mà như lâu dài đời đời vô tận đối với Mẹ!

Tuy nhiên, chưa bao giờ Chúa Giêsu gần gũi Mẹ Ngài như ba ngày ấy. Đối với Mẹ lúc đó Mẹ nhìn không thấy con Mẹ một cách hữu hình. Còn đối với quyền phép Thiên Chúa, con Mẹ vẫn hiện diện trong tâm hồn Mẹ. Từ đàng xa, Ngài đưa mắt nhìn Mẹ đang chạy xuôi chạy ngược tìm kiếm, và Ngài cảm thấy yêu mến Mẹ hơn. Đáng lẽ Ngài phải lên tiếng nói với Mẹ: Con đang ở đây Mẹ ơi! Con chỉ vắng mặt bề ngoài thôi Mẹ ạ! Mẹ đừng buồn khóc nữa! Con sắp trở về gặp Mẹ bây giờ. Nhưng không, Ngài còn để nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều đêm trôi qua. Chỉ có Thiên Chúa mới biết được giá trị của mỗi giây phút qua đi như vậy. Còn chúng ta, hãy nhìn nhận công dụng của ân phúc ấy: Ngài biến tất cả thành một trợ giúp, một phương thức, một gương mẫu cho chúng ta khi bị thử thách.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Tôi cố gắng xác tín các chân lý sau đây:

1.      Chính vì muốn làm ích cho tôi mà Chúa Giêsu  để Mẹ  Maria phải đau khổ như vậy!

2.      Mẹ Maria cũng hợp lý với Chúa Giêsu và tha thiết yêu thương các tâm hồn phải qua những cơn thử thách tương tự, nhất là tâm hồn tôi, dù hèn yếu đến mấy!

3.      Đây chính là nguồn hòa bình, tin tưởng và can đảm!

4.       Tôi phải tỏ lòng thán phục, cám ơn và hiếu thảo.