BÀI THỨ 073

LẠC VÀ TÌM THẤY CHÚA GIÊSU (3)

Thử Thách Nơi Tâm Hồn Đạo Đức Đặc Biệt

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Mục đích bài nguyện ngắm ngày mai là trình bày cho biết thử thách tinh luyện tình yêu nơi các tâm hồn đạo đức, hoặc bình thường mà luôn trung tín như thế nào. Tôi sẽ tự hỏi sao tôi không nối gót theo gương các thánh khi tôi gặp những thử thách âm thầm?

Tôi sẽ cố gắng tìm biết cặn kẽ đường lối Thiên  Chúa hầu khám phá ra những đặc tính khôn ngoan, nhân từ, quảng đại và thánh thiện. Rồi tiếp đến, tôi sẽ tìm hiểu phương pháp thực hiện các chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa đối với các thử thách.

Tôi hoàn toàn xác tín trước rằng, dù thử thách có khủng khiếp mấy đi nữa, nó vẫn đem lại lợi ích cho tôi, miễn là tôi luôn luôn trung thành với bổn phận.

 

NƠI TÂM HỒN ĐẠO ĐỨC ĐẶC BIỆT

+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, con còn cần nghe biết nhiều mạc khải dịu ngọt về lợi ích của thử thách. Là nguyên lý của chân lý và ánh sáng, thử thách còn là nguyên lý tinh luyện tình yêu. Con hãy biết rằng tất cả giá trị, tất cả vẻ đẹp và hoàn mỹ của linh hồn đều ở trong tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu này càng tinh tuyền, thì càng tiến tới gần tình yêu mà Thiên Chúa thông ban cho chúng ta. Để được tinh tuyền, tình yêu đó phải vượt lên mọi tìm kiếm ích kỷ. Cĩ Cĩ điều bản tính con người luôn có khuynh hướng xâm lấn và giây mình vào mọi sự. Do bản năng nhanh nhẹn, khéo léo, nó có thể dùng trăm mưu ngàn chước để đạt đến mục đích. Tuy nhiên vì không sáng suốt đủ, nên bản tính nhân loại dễ có ảo tưởng. Biết đâu con sẽ tự nhủ: Tôi bớt thời giờ ngủ đêm để cầu nguyện. Suốt ngày tôi đưa mắt về hướng về Chúa. Tôi hăng hái nhiệt thành lao mình vào công việc. Tôi nhịn ăn bớt uống. Tôi hy sinh hãm mình. Lạy Chúa Giêsu, con làm tất cả những việc đó chỉ vì lòng yêu mến Chúa mà thôi, chứ không phải lý do nào khác.

Có thật như vậy là tốt không? Điều đó cần phải được kiểm chứng bằng thử thách mới biết thực hư thế nào. Con thường thấy kinh nguyện dịu dàng thấm thía, và hy sinh có mùi cay đắng thú vị. Lòng nhiệt thành mãnh liệt của con làm các linh hồn phấn khởi. Trái tim nồng cháy của con phát ra bao lời lẽ hăng say. Con lại thấy mình thực hiện được nhiều việc anh hùng. Hình như chỉ có mình Thiên Chúa mới chiếm ngự và lấp đầy tâm hồn con. Duy có tình yêu của Ngài mới sưởi nóng được hồn con. Trái tim con cảm thấy phấn khởi và nồng nhịêt khác gì những tia nắng chói chang mùa hè.

Tuy nhiên cũng có lúc u ám như mùa đông. Mùa đông với những cơn gió lạnh cắt da, đồng nội trơ trụi, không còn hoa lá cây cỏ, không còn ánh sáng vàng lấp lánh, và hình như không còn cả sự sống! Nói cách khác, tất cả mọi hăng say nhiệt thành trước đây đều tan biến hết. Giờ cầu nguyện chỉ còn là phút giây buồn chán, mong sao cho chóng kết thúc. Hy sinh hãm mình trở nên một gánh nặng ghê sợ. Một nỗi thất vọng ê chề xâm chiếm tâm hồn, át đi mọi ý hướng hăng hái ban đầu. Tất cả đều lạnh lẽo, mang màu tang thương chết chóc!

Hỡi con đáng thương mến của Cha, thử thách như thế đã đủ. Con sẽ làm gì? Nếu con vẫn cương quyết và bất chấp tất cả, vẫn tiếp tục nguyện cầu, hy sinh hãm mình, vẫn chu toàn bổn phận, thì con cứ yên tâm và hãy vui lên đi: vì con đã biết hành động đúng đắn, và hành động vì tình yêu!

Tất cả rồi sẽ biến mất và chỉ còn lại tình yêu, một tình yêu rất tinh tuyền! Có lẽ con đã nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi con rồi! Nhưng không đâu, đó chính là lúc con sống thân thiết với Ngài hơn bao giờ hết. Ngài yêu con hơn và được vinh danh hơn vì con.

Thánh Phaolô đệ Salê ghi nhận mức độ của thử thách và tình yêu bằng một so sánh. Thánh nhân nói: ‘Có một nhạc công cự phách chơi nhạc trước vị hoàng tử yêu dấu nhất đời của ông. Việc này đem lại cho hai niềm vui: là được ĐỌC thấy nguồn vui phát hiện trên nét mặt vị thính khán giả cao quý, và được THƯỞNG THỨC những âm điệu du dương do chính mình tạo nên. Nhưng có điều chẳng may là người nghệ sĩ tài ba này lại bị điếc. Dẫu vậy, ông vẫn chơi nhạc, vẫn thi thố hết tài nghệ. Hai niềm vui trên chỉ thu về một niềm vui độc nhất là làm cho người mình yêu được sung sướng. Và câu chuyện còn đi xa hơn nữa. Số là vị hoàng tử mến yêu đó vừa ra dấu cho chàng chơi nhạc rồi bỏ đi mất. Dẫu vậy, người nhạc công trung thành vẫn đem hết tài nghệ trình diễn như thường. Đâu là động lực thúc đẩy chàng chơi nhạc lúc này? Chính là ý muốn của hoàng tử, người mà chàng yêu mến. Chàng chỉ làm theo ý muốn đó mà thôi. Điều này chứng tỏ chàng ta đáng khen hơn cả tâm hồn đạo đức đang bị thử thách, vì chàng hoàn toàn cô độc, chơi nhạc một mình, để rồi một mình biết, một mình hay với đôi tai điếc vô cảm. Vị hoàng tử, người mà chàng luôn mến thương thực sự đã đi xa. Còn Chúa của tâm hồn đạo đức chỉ xa cách bề ngoài. Ngài luôn hiện diện gần bên họ. Ngài nghe rõ tất cả, và xem thấy tất cả.’ Thực sự lúc đó linh hồn đáng thương kia không biết hay không tin được Chúa còn hiện diện ngay bên. Và đáng phục thay nếu tâm hồn ấy cũng chỉ sống, hành động theo ý muốn của Chúa như chàng nhạc sĩ trên đây thôi.

+ Tâm  tình đáp  ứng: Hãy thán phục cách Thiên Chúa đối xử với các tâm hồn Ngài chọn gọi. Nhìn nhận những giá trị lớn lao do thử thách đem lại cho họ. Tình yêu của họ trở nên trong sáng hơn, siêu nhiên hơn, vững bền và nồng nhiệt hơn, tươi đẹp và cảm động hơn! Thiên Chúa càng được vinh danh và hoàn toàn bá chủ những tâm hồn hoàn thiện đó. Hoạt động của họ thật kết quả phong phú. Ảnh hưởng của họ đối với các tâm hồn khác thật mãnh liệt: không ai biết an ủi kẻ khác như họ. Rồi đây trên Trời cao, tình yêu ấy sẽ triển nở tới độ sung mãn khiến phải sửng sốt kinh ngạc.

 

NƠI TÂM HỒN ĐẠO ĐỨC BÌNH THƯỜNG VÀ TRUNG THÀNH 

Những gì xảy ra nơi các tâm hồn trên cũng xảy ra tương tự cho các tâm hồn bình thường, nhưng với cường độ nhẹ hơn. Nhân đức của họ kém hơn nên Thiên Chúa cũng dè dặt hơn. Tuy nhiên đặc tính của thử thách vẫn như thế: thiếu nhiệt thành bề ngoài, khô khan lạnh nhạt, phiền  muộn và muốn buông xuôi tất cả, gặp nhiều cám dỗ xác thịt, thích sống lười biếng, nhiều ấn tượng xấu xa nổi dậy trong trí  khôn. Một khi thiếu vắng niềm vui trong Thiên Chúa, tâm hồn sẽ tìm về với những vui sướng thế tục.

Thái độ phải giữ vẫn là trung thành tuyệt đối, không bao giờ nhượng bộ. Đừng để bị sứt  mẻ chút nào. Một đạo quân bị tổn hại, hao hụt nhiều chắc chắn sẽ thất trận. Buông thả lòng trung thành tùy theo hứng thì rất nguy hại. Tâm hồn nào biết kiên tâm trì chí thì sẽ không bao giờ buông xuôi tới độ lạnh nhạt, dửng dưng, không yếu kém đến nỗi thất vọng rồi chờ đợi giây phút sa ngã tiến đến như một thân phận. Dù trong thâm tâm nổi dậy những tình cảm hỗn loạn đáng buồn mấy đi nữa, tâm hồn ấy vẫn còn sống trong tình trạng sốt sắng nhiệt thành.

Muốn được kết quả hơn, nên chu toàn bổn phận hằng ngày như thường lệ. Ngoài ra hãy làm thêm một vài việc khác như hy sinh, hãm mình, cầu nguyện, chịu lễ, làm việc nhiệt tâm! Dù cảm thấy buồn nản mấy cũng cứ cố gắng thực hành như thế! Nhưng phải luôn điều độ và nên nhớ đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi, là chiến dịch nho nhỏ nhằm trở lại với lòng nhiệt thành ban đầu.

Trong cơn thử thách, thất vọng là một địch thủ đáng sợ nhất. Đừng bao giờ nhượng bộ nó! Phải tránh xa, thoát bỏ ngay mọi ấn tượng về thất vọng. Chận đứng ngay, đừng để nó xuất đầu lộ diện! Luôn giữ thái độ cởi mở và hào hiệp với mọi người. Tỏ ra dễ thương và ân cần giúp đỡ tha nhân!

Nhờ thế trận như vậy, nhân đức sẽ thành hình, tình yêu sẽ trong sáng, đức khiêm nhường trở nên chân thực hơn, và công phúc tăng gấp bội. Thử thách là lò chế tạo sự thánh thiện. Tình yêu bất hảo đi qua lò luyện này sẽ rũ sạch được mọi rỉ sét bẩn thỉu, còn tình yêu tinh tuyền sẽ thu nhập thêm ở đó nhiều màu sắc lộng lẫy.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Tha thiết xin Chúa nâng đỡ độ trì nếu phải chịu thử thách! Đừng bao giờ buông trôi theo thái độ hững hờ! Khi gặp thử thách, hãy nói như hai sứ đồ trên đường Emmaus: ‘Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng con vì chiều đã sắp tàn.’ Hãy mặc lấy tâm tình của một em bé bị bỏ rơi! Trong ngày hơm nay, tìm một cơ hội tập hy sinh và coi đó là một thử thách Chúa muốn gửi đến cho ta!

----------o0o---------