BÀI THỨ 085
CHÚA GIÊSU SẮP RỜI KHỎI NAZARETH
II. Ấn Tượng Về Nơi Chốn
1.
Ai trong chúng ta không cảm thấy buồn khi phải chia ly? Lúc đó cuộc sống hoàn
toàn như trống rỗng và đen tối. Mọi vật đều im lặng như để nói lên nỗi buồn giã
từ. Cảnh vật, người quen thuộc vào giờ phút chia ly có sức quyến luyến khác thường.
Tất cả mọi lỗi lầm mờ đi trong quá khứ xa vời, như rặng núi khuất bóng trong sương
mù và chỉ còn lờ mờ như một ảnh ảo. Tình cảm dâng trào. Nước mắt long lanh. Ai
nấy đều nuối tiếc và nhớ lại những giây phút hạnh phúc vui hưởng bên nhau.
2. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu mến xứ Palestine là quê hương của Chúa và
miền Nazareth là tổ ấm của Chúa bằng một tình yêu đặc biệt! Cũng như bao tâm hồn
nhạy cảm khác, Chúa đã lưu luyến trước vẻ đẹp của nơi ăn chốn ở. Như chúng con,
Chúa cũng ngây ngất trước bình minh ló rạng và ánh hoàng hôn sắp tàn. Vì thế Chúa
cảm thấy buồn man mác khi phải giã biệt những khung cảnh này.
Trong ký ức của Chúa, Chúa vẫn mang kỷ niệm về những con đường đã đi
qua, ngọn đồi xanh án ngữ núi Thabor phía xa, núi Hermon và cánh đồng mênh mông
chạy dài ra bể. Chúa cảm thấy bùi ngùi khi nhìn lại lần cuối mái nhà đơn sơ,
nghèo nàn nhưng ấm cúng mà Chúa đã cư ngụ từ khi bỏ Ai Cập trở về. Ở đây Chúa đã
sống trong bầu không khí yêu thương, an bình và thư thái. Nơi đây Chúa đã sống
mai danh ẩn tích thuở thiếu thời để chuẩn bị cho cuộc chinh phục tương lai.
Chính nơi đây, hồi thanh xuân, Chúa đã học nghề tay chân để mưu kế sinh nhai
cho gia đình khi thánh Giuse lìa trần.
3. Và kìa, tâm trí Chúa liên tưởng tới gương mặt người cha nuôi tận tuỵ
hy sinh và cao đẹp. Chúa nhớ lại bộ mặt hiền hậu ấy luôn tươi cười và yêu mến.
Chúa nhớ lại lòng hy sinh nhiệt thành của người cha nuôi với giọng nói trìu mến
và hết mực khiêm tốn lúc chỉ nghề cho Chúa. Ngày tháng qua đi, và cảm thấy người
cha nuôi như biến hình, sung sướng được chết trong tay Chúa. Tất cả quá khứ sống
dậy trong giây phút chia ly này, khiến Chúa bồi hồi cảm động.
+ Tâm tình ngưỡng mộ: Hãy hình
dung ra Chúa Giêsu đang leo lên đồi dọc theo những con đường đã nhiều lần đi
qua. Lên tới ngọn đồi, mà dưới chân là thành Nazareth, bước chân Ngài chậm rãi.
Đầu hơi nghiêng. Phảng phất một nỗi buồn. Hãy thử sống với những điều Ngài cảm
xúc. Hãy thương xót và tâm sự, thông cảm với Ngài!
Khi Ngài vượt qua đồi và dừng lại để nhìn về ngôi nhà đang lùi lại đằng
xa, Ngài có cảm tưởng thế nào? Trong lúc này, chúng ta hãy bỏ sang một bên mọi
tâm tình khích động khác nơi Ngài mà chỉ để ý những gì gợi đến cuộc hành trình
sắp tới.
Chúng ta cứ coi Ngài như một người dễ dàng xúc động trước những tình cảm
tự nhiên hàm chứa vẻ đẹp quyến rũ nào đó. Hãy đặt mình vào địa vị của Ngài. Hãy
tạ ơn Ngài đã muốn biết và sống tất cả những tang tóc của chúng ta.
Lạy Mẹ Maria, còn mình Mẹ ở lại nhà. Mẹ cũng đang dùng trí tưởng tượng
theo dõi Chúa trên đường hành hương vĩnh biệt này! Con đọc thấy trong lòng rằng
Mẹ sẽ dạy cho con biết bày tỏ lòng thương mến Chúa Giêsu hơn.
----------o0o----------