BÀI THỨ 088

TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG

II. Tấm Màn Mầu Nhiệm Mở Ra

 

1. Nếu những người đồng hương không nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì ít ra cũng đối xử với Ngài trong tình thân hữu. Ngoài một số bạn hữu thuở thơ ấu sau này trở nên môn đệ trung thành, ngoài số anh em họ hàng sống bên Ngài và những thiếu phụ thánh thiện mà sau này theo chân Chúa đến tận đồi Golgotha. Tin Mừng còn đề cập tới các chị em của Mẹ Maria. Các bà không phải là những người độc nhất tiễn biệt Chúa Giêsu lên đường đi xa. Chắc chắn tấm màn mầu nhiệm chúng ta đề cập tới trên kia đã che khuất, khiến họ không nhận thấy những thiện hảo cao vời, nhưng các tâm hồn đơn sơ có thể thoáng nhìn thấy ít nhiều tia phản chiếu huyền nhiệm xuyên qua tấm màn đó.

Với chúng ta, tấm màn che vĩ đại không phải là gì xa lạ, mà chính là quá khứ, chúng ta không tận mắt trông thấy Chúa Giêsu lên đường, một việc khiến cho các thiếu phụ đạo đức trên đây mủi lòng thương nhớ. Bù lại chúng ta thương nhớ Ngài bằng đức tin lạ thường, trong vẻ đẹp uy nghi, trong sự cao cả thần linh, trong tình yêu Ngài dành cho chúng ta được tỏ ra một ngày một rõ ràng qua hai mươi thế kỷ. Hồn tôi ơi, hãy bỏ sang một bên ám ảnh của hai mươi thế kỷ để thoát khỏi hiện tại là nơi tù hãm ngươi, rồi nương theo cánh bay của tư tưởng, vượt qua thời gian, trở về với quá khứ xa xưa tại Nazareth. Ngươi sẽ tìm gặp Chúa Giêsu vào buổi tối trước ngày lên đường. Ngài yêu ngươi từ giây phút đó!

2. Ước gì tôi có được tâm tình của các tâm hồn cao đẹp, cảm thấy buồn thấm thía lúc Chúa ra đi! Ôi lạy Chúa Giêsu, xin hãy cho con được nhập đám với họ. Con sẽ học hỏi những cảm tưởng của họ và cố gắng cảm thông với họ. Hơn nữa, ngày nay Chúa ở gần con nơi Nhà Tạm nên con còn phải yêu mến Chúa hơn cả các tâm hồn ấy, vì chính con được biết Chúa nhiều hơn.

Lạy Chúa Giêsu, trong số bà con thân thuộc mà Kinh Thánh quen gọi là anh em Chúa, cĩ thể phân biệt được những ai là người hiểu biết Chúa. Chắc chắn họ chưa nhận ra Chúa là Thiên Chúa, vì Chúa hết sức cẩn thận che giấu điểm vinh quang này. Thế nhưng họ vẫn ngạc nhiên trước đời sống luân lý cao đẹp của Chúa, và khâm phục lòng nhân từ của Chúa. Họ bảo nhau: chúng ta chẳng còn được thấy chàng nữa. Chàng là mẫu gương hoàn hảo với thái độ quí phái khi làm việc. Chúng ta chẳng còn nhận được những giúp đỡ thật tế nhị nơi chàng. Từ đây đâu còn nghe chàng đọc sách tiên tri hầu mở mang trí khôn chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta vững niềm tin cậy và yêu mến. Từ đây làng Nazareth sẽ trở nên vắng vẻ. Mặt trời miền này sẽ không còn sáng chói. Chúng ta sẽ quên những khúc ca chàng từng hát với chúng ta.

Mấy người già cả và một số kỳ hào trong dân cũng nói với nhau rằng: chúng ta chưa hề thấy ai trưởng thành quá sớm, biết tự chủ hoàn toàn, đầy uy tín, vừa đơn sơ vừa cao thượng như thế. Tư tưởng của cậu vượt trên tâm trí chúng ta. Cậu biết những điều mà không ai dạy cậu. Thế mà cậu vẫn tôn trọng và quí mến chúng ta. Cậu yêu mến chúng ta như người con hiếu thảo, và bây giờ cậu ra đi. Chắc phải có sứ mạng linh thiêng nào đang chờ đợi cậu. Hình như cậu cảm thấy như vậy. Có lẽ cậu được Thiên Chúa chọn làm tiên tri chăng? Lạy Đức Gia-vê, xin hãy dẫn đường chỉ lối cho cậu thanh niên này!

Phần các thiếu nữ thánh thiện cũng buồn sầu không kém. Họ yêu mến Mẹ Maria tha thiết vì họ cảm tưởng nỗi cơ cực buồn sầu của Mẹ. Họ còn yêu mến Chúa Giêsu tha thiết hơn nữa vì Ngài đáng yêu và đáng phục biết bao. Các thiếu nữ tuy e thẹn và nhút nhát, nhưng cũng tỏ ra yêu mến con người đặc biệt vượt trên mọi chàng trai khác. Chàng lịch thiệp và cao thượng về mọi phương diện. Vẻ đẹp tỏa ra nơi chàng không phải dáng dấp thế gian mà có lẽ là người nhà Trời. Chỉ cần chiêm ngưỡng chàng, người ta cũng cảm thấy mình như đang tiếp xúc với cảnh vực thần  linh. Chàng sắp lên đường! Nghe nói chàng ra đi rao giảng một học thuyết mới lạ và thánh thiện. Hình như chàng tiết lộ điều đó với các bà con thân thuộc thì phải! Nếu các bà đi tiễn chân chàng thì các thiếu nữ sẽ được diễm phúc đi theo! Cả những trẻ thơ cũng cảm thấy buồn rầu. Chúng biết rằng người ấy không còn nâng niu mình nữa và chúng cũng chẳng còn được nói với Ngài: chúng em thương anh lắm!

Ta hãy mường tượng ra tất cả những cái nhìn hướng về Chúa Giêsu sắp ra đi. Hãy quan sát từng người trong những tầng lớp khác nhau. Hãy tạo cho mình một tâm tình thương nhớ nuối tiếc như chính chúng ta cũng có mặt tại đó.

----------o0o---------