BÀI THỨ 091

TÂM HỒN NAO NỨC

II. Cha Hằng Ao Ước

NHỮNG AO ƯỚC DỒN NÉN

Chúa Giêsu có vẻ rất cảm động nên từ miệng Ngài phát ra những lời sau đây: ‘Desiderio desideravi Ta hằng ao ước đến giờ phút này.’ Ngài ao ước từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ, suốt 30 năm nay! Một ước vọng bị dồn ép lâu ngày như thế, thì sự hăng hái và cường độ của nó không thể lường được. Những tâm tình của Chúa Giêsu có thể hoàn hảo thêm, nên sự dồn nén càng lâu càng làm tăng thêm sức mạnh, như chúng ta thường thấy trong phạm vi tự nhiên. Tư tưởng tôi đang lạc vào những khoảng không gian hạn định của bài nguyện ngắm. Tôi dục lòng thờ lạy và khi hướng mắt nhìn về Chúa Giêsu trên đồi cao. Mặt Ngài, trái tim Ngài đang hồi hộp vì tôi, nên tôi không thể không ngưỡng mộ, yêu mến và cám ơn mà thốt lên rằng: Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, Chúa ‘hằng ao ước giờ phút này’suốt bao nhiêu năm trời, không những vì toàn thể nhân loại, mà còn vì mỗi người trong chúng con! Chính vì con mà Chúa đã nén lòng nhiệt thành của Chúa trong suốt 30 năm. Ba mười năm trường chờ đợi nên trái tim Chúa càng trở nên rộng mở hơn, quyền năng hơn và nhân hậu hơn. Ba mươi năm trường, Chúa đã tích chứa bao nhiêu công trạng để chuyển thành ơn tha thứ, ơn tiến tới và kết hợp thân mật với Thiên Chúa cho tâm hồn con. Con xin chúc tụng Chúa đến muôn đời!

Thực là một mạc khải cao vời về tình yêu! Tôi sung sướng và cảm thấy bối rối. Tôi muốn sống sao cho xứng đáng hơn với ơn rộng lượng hải hà này! Tại sao Chúa yêu tôi, một kẻ lạnh nhạt, dửng dưng trước tất cả những điều chính Chúa cũng cảm động? Ngài yêu thương tôi tha thiết và không bao giờ nản chí thất vọng. Qua tình yêu bao la, tôi nhận ra một mạc khải thần bí. Chắc chắn Chúa yêu tôi là theo tiếng lòng của Ngài: lòng nhân từ nơi Ngài muốn bành trướng và tình yêu nơi Ngài tìm cách tận hiến. Tuy nhiên nếu Ngài không nhìn thấy hình ảnh Chúa Cha trong tâm hồn tôi thì tâm tình mến thương cũng dừng lại trước những chống đối và bất xứng của tôi. Ngài nhìn thấy Chúa Cha ở trong tôi và yêu mến Chúa Cha trong mọi người: Ai sống trong ơn nghĩa thánh đều là nghĩa tử của Chúa Cha.

 

TÌNH YÊU ĐẶC BIỆÂT

Lạy Chúa Giêsu, con đã thưa với Chúa rằng, tình yêu Chúa đối với con có nền tảng vững chắc khiến con cảm thấy bình an và tin tưởng. Tuy nhiên hôm nay, xin Chúa ban phép cho con được thú thật một điều đã từng dằn vặt tâm hồn con:  Chúa chẳng yêu con vì con.’

+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu của Cha, con hãy xua đuổi tư tưởng ấy đi! Cha yêu con cũng vì con với tất cả đặc tính cá nhân, những tâm tình tốt đẹp, lòng nhiệt thành của con đang tìm cách làm vinh danh Cha. Lòng tin yêu phó thác của con dành cho Cha nối kết Cha con ta lại. Đó là điều dĩ nhiên nơi mọi người. Tình yêu con đối với Cha làm Cha cảm động, và nếu tình yêu đó nồng nàn, sẽ làm ‘sôi bỏng’ lòng Cha. Ý hợp tâm đầu với ai, con thường phó thác cho họ những tư tưởng, những đau khổ, những bí mật, như thế chẳng phải là yêu mến kẻ ấy vì chính kẻ ấy sao? Đó là điều Cha làm với những tâm hồn cao đẹp sống gần Cha trong đời nội tâm.

+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa ngọt ngào quá! Con cảm thấy những lời đó mưa xuống tâm hồn khô khan của con như sương mai rơi trên mảnh đất khô cằn. Mọi sự trong con đều triển nở và hồi sinh. Được Chúa yêu con vì con, thật là một bất ngờ thú vị, một khích lệ giúp con vươn cao hơn trở nên sung mãn hơn và tốt đẹp ngày một hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa sắp lên đường chinh phục các linh hồn, con nao nức muốn theo Chúa tới nơi nào có vết chân Chúa. Đẹp đẽ thay những con đường xứ Palestine Chúa thường lui tới, những công viên Chúa thường giảng dạy Lời Chúa, những ngọn đồi cao vót, nơi Chúa bày tỏ cho dân chúng biết nét huy hoàng của tám mối phúc thật, và hồ Gênêzareth, nơi Chúa biến những bác ngư phủ trở nên các Tông Đồ, nơi Chúa lấy thuyền làm diễn đàn, lấy mặt nước phẳng lặng làm bệ chân nâng đỡ bước Chúa đi một cách mầu nhiệm.

 

TƯƠNG LAI

Đó là phong cảnh Chúa Giêsu đứng nhìn ngắm từ đỉnh núi cao. Đôi mắt Ngài hướng mãi về chân trời xa xăm. Chung quanh Ngài vạn vật đều thinh lặng. Không một người trần nào hiện diện nơi khung cảnh câm nín này. Chỉ có mình Thiên Chúa là chứng nhân thôi. Thế giới khi ấy chưa biết gì về mạc khải cao siêu đó. Thế giới ngày nay đã nhận biết được, nhưng không sống những mạc khải ấy: người chối bỏ, kẻ khinh thường.

Lạy Chúa Giêsu, ngay từ lúc ấy, Chúa đã nhìn biết mọi sự. Chúa đưa mắt hướng về những tâm hồn trung thành để tìm kiếm ở họ lòng can đảm, nơi an nghỉ, và ánh mắt Chúa dừng lại trên con Chúa thấy gì? Chúa tìm được gì?

Điều Chúa thấy con biết rồi. Con biết và con dám nói: một trái tim muốn trở thành nguồn an ủi, nguồn vui tươi cho Chúa mãi mãi!

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Tôi cảm thấy Chúa yêu tôi thực sự và yêu một cách say sưa.

Tôi gạt bỏ những gì làm vướng mắc trái tim vươn lên.

Vâng, lạy Chúa Giêsu, cả con nữa, con cũng muốn yêu Chúa và theo Chúa!

----------o0o---------