BÀI THỨ 113
CHÚA BỊ THỬ THÁCH
II. Mưu Chước Ma Quỉ
1.
Con người phải luôn chiến đấu trong trận tuyến tình cảm, vì tất cả ai cũng là một
hữu thể tràn đầy tình cảm. Con người tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua giác
quan nên chính các giác quan dâng hiến cho con người những vui thú thèm khát nhất.
Tính ham mê ăn uống đề cập tới ở đây sẽ hàm chứa tất cả những lòng ham muốn khác.
Không cần đề cập tới mọi đối tượng tình cảm, vì Thiên Chúa không muốn để tâm hồn
thanh sạch nhìn nghe những hình ảnh khêu gợi quyến rũ mà ngay đến tên gọi thôi
cũng không được nhắc tới trong câu chuyện hằng ngày của người Kitôâ hữu.
‘Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy
khiến đá này trở ế nên bánh mà ăn!’ Ma quỷ lợi dụng mọi hoàn cảnh thuận tiện
có thể làm cho cơn cám dỗ trở nên mạnh mẽ thêm. Chúa Giêsu đói. Chúng ta cũng
thế, vì đó là phản ảnh trung thực của bản tính nổi dậy trong chúng ta. Ma quỷ
ít khi bỏ qua những cơn cám dỗ tầm thường, đê hèn nhất đối với các tâm hồn có bản
tính tế nhị nhất.
Chúng ta hãy tỏ lòng ngưỡng mộ mưu lược của Đấng Cứu Thế. Thay vì chiều
theo cơn cám dỗ, Ngài vượt lên trên. Từ tấm bánh do ma quỷ nêu ra, Ngài đưa mắt
hướng về bánh hằng sống đích thực. Bánh vật chất không làm cho con người trở thành
bất tử, còn bánh chân thật là chính lời Thiên Chúa đem lại sự sống vĩnh cửu. Chúng
ta đừng dừng lại ở cơn cám dỗ tầm thường, hèn hạ nhưng hướng mọi ham muốn hưởng
thụ về nguồn mạch hạnh phúc vĩnh cửu.
Câu ‘Nếu ông là con Thiên Chúa’
chứng tỏ Satan chưa nhận ra bản tính thần linh của Chúa Giêsu. Chúng cũng chẳng
biết rõ Ngài là Đấng Thiên Sai. Chúng muốn dùng mưu mẹo để tìm hiểu Ngài là ai.
Chúng giăng mưu gài bầy chước khắp nơi trên thế gian. Có điều đáng chú ý là: Satan chính là thần kiêu ngạo. Chúng đem
kiêu ngạo vào mọi lãnh vực. Đây thực là một rắc rối tai hại, nhưng cũng rất hấp
dẫn đối với những kẻ nhẹ dạ chiều theo: ‘Nếu
ông là con Thiên Chúa’, đó là câu chúng đã nói với Chúa Giêsu rồi đây sẽ nói
lại với chúng ta: nếu ngươi là thụ tạo có bản tính thiêng liêng và tự
do, ngươi hãy
sống thỏa mãn bản tính sẵn có đi! Hãy vượt qua mọi hàng rào ái ngại không đâu! Chúng ta hãy coi chừng tính kiêu ngạo ngay
trong cả những cám dỗ kém cao thượng nhất: nó làm cho đường dốc trở nên càng dễ
trơn trượt.
2. ‘Sau đó ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên
nóc nhà thờ và nói với Ngài: Nếu ông là con Thiên Chúa, ông hãy gieo mình xuống
đi, vì có lời chép: Thiên Thần Chúa sẽ giữ Ngài trong tay để Ngài khỏi vấp váp
khi gieo mình xuống đất.’ Lần cám dỗ thứ hai này nhắm vào tính kiêu ngạo.
Tính kiêu ngạo ẩn náu dưới hai hình thức: tôn
trọng mình một cách vô lối và muốn được người khác kính chuộng quá đáng. Tôn
trọng mình ở đây biểu lộ bằng khoe khoang: quyền
lực của ông thật mãnh liệt. Và lòng ước ao được người khác kính chuộng thể
hiện qua sự kiện nào đó gây ngạc nhiên cho người khác.
Thái độ trên đây thường xảy ra nơi kẻ thường cho mình là người mạnh mẽ,
dầy dạn, không hề sợ nguy hiểm. Bao nhiêu tâm hồn đã là nạn nhân của lòng tự tin vào tài năng và nhân đức của mình. Ma quỷ đã
khôn khéo nói với Chúa Giêsu: ‘Nếu ông là
con Thiên Chúa.’ Ma quỷ cũng thì thầm vào tai: nếu có chút máu mặt thì hãy
làm việc này đi! Nếu Ngài trả lời việc đó nằm ngoài tầm tay mình, thì sẽ được đáp
như sau: ‘Có hệ gì, Thiên Chúa sẽ ở đó để
nâng đỡ ông.’ Tuy nói thế, nó vẫn biết Chúa sẽ dùng những phương tiện loài
người và thay vì gieo mình từ nóc đền thờ xuống, Ngài sẽ theo đường thang từng
nấc một đã làm sẵn. Chúng ta hãy coi chừng những lời đường mật Satan sẽ thủ thỉ
với chúng ta.
Lòng ao ước quá đáng được người khác kính chuộng ở đây không phải là không
rõ ràng. Dân chúng sẽ kinh ngạc khi thấy từ trên Trời đáp xuống và đứng nhẹ nhàng
bên đền thờ! Ôi đáng ca ngợi, một cuộc toàn thắng hiển hách! Lòng ao ước quá đáng
được người khác thán phục là do những hành động thiếu suy xét đó. Chúng ta hãy coi chừng ảnh hưởng ngấm ngầm
trong các dự định của chúng ta và cả trong những công việc do lòng nhiệt thành
nữa. Hãy đề phòng như Chúa Giêsu: ‘Ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là
Chúa ngươi!’
3. Lần cám dỗ thứ ba cũng hàm chứa một sự kiêu ngạo tương tự, chúng ta hãy
luôn luôn nhớ rằng, Satan len lỏi khắp nơi. Ở đây nó công khai phơi bày lòng kiêu
ngạo. Đó chính là tham vọng, một lòng tham không đáy. Đó là mộng ước bá chủ thế
giới, điều hành và chiếm hữu tất cả! Hỡi quyền lực, hỡi giàu sang! người ta đã
dùng bao bất công, bao bạo lực để chiếm lấy các ngươi! Nơi những tâm hồn
tham lam, của cải được xếp lên hàng đầu. Tâm hồn đó chỉ quý chuộng có thế. Họ tôn
thờ của cải danh vọng. Nói là thờ lạy chúng thì cũng khôngø quá đáng. Thiên Chúa
được đặt ra ngoài lề và quyền lợi Ngài
không ảnh hưởng tới họ!
Người ta thấy kiêu căng ấy nơi những người có quyền lực, chăûng hạn những
hoàng đế La Mã, họ đã điên cuồng đến độ muốn được tôn thờ như thần thánh. Biết
bao dân tộc trở nên hèn hạ và tan rã! Biết bao ngược đãi và đổ nát do những lầm
lạc ấy gây nên!
Trong đời sống khiêm tốn của chúng ta, chúng ta cũng đừng sợ những sự thái
quá này, hãy tỉnh thức và đề phòng những khuynh hướng đưa chúng ta đến danh vọng
và giàu sang. Lời Đấng Cứu Thế: ‘Ngươi phải thờ lạy một mình Thiên Chúa thôi’ muốn nói cho ta biết rằng: con đừng đặt tâm
hồn con vào của cải, danh giá trần gian. Con đừng bao giờ hy sinh quyền lợi của
Thiên Chúa cho của cải danh giá trần gian này!
----------o0o---------