BÀI THỨ 115

RỜI KHỎI SA MẠC

I. Chúa Giêsu Sắp Xuất Hiêïn

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC 

Chúa Giêsu đã qua 40 ngày ăn chay hãm mình và chiêm niệm siêu thoát. Ngài toàn thắng trong trận chiến hữu hình đầu tiên chống lại Satan. Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng khí giới và đã tỏ sức mạnh của đôi tay: kìa, Ngài được tôn vinh là hiệp sĩ của Thiên Chúa và nhân loại. Giờ chinh phục thế giới đã điểm!

Công việc thật bao la nên cần đến nhiều hy sinh phi thường. Hy sinh này kéo dài bao thế kỷ, lan rộng ra khắp nơi để làm bạn với các tâm hồn cao đẹp cũng như đương đầu với những trở ngại muôn thuở. Đời sống công khai của Đấng Cứu Thế với thành công hay thất bại, hiển hách hay lăng nhục, chính là đời sống công khai của Hội Thánh qua các thời đại. Chúa Giêsu luôn sống trong Hội Thánh và làm cho Hội Thánh sống mạnh mãi mãi. Do đó cần phải theo dõi từng bước chân Ngài đi, quan sát từng việc Ngài làm! Chúng ta sẽ tìm được trong đó ánh sáng soi dẫn và củng cố đức tin chúng ta. Chúng ta sẽ múc được ở đó kho tàng tình yêu đem lại cho chúng ta sức mạnh, niềm an ủi và sức sống.

Bài nguyện ngắm ngày mai đúng hơn sẽ là một cuộc chiêm niệm. Chúng ta hãy nhìn vào thánh Gioan đang chỉ về Chúa Giêsu và nói: ‘Đây là Chiên Thiên Chúa.’ Có hai môn đệ đến gần và Chúa Giêsu hỏi họ: ‘Các con tìm ai?.’ Họ thưa: ‘Lạy Thầy, Thầy ở đâu?’ Chúng ta hãy theo Anrê và Gioan, và thử đặt mình vào địa vị của họ. Nếu biết hồi tâm sâu xa, chúng ta sẽ thấy được những cảm tưởng rất dịu dàng và đầy an ủi. Trong bài suy niệm này, chúng ta sẽ vượt ra khỏi không gian và thời gian hiện tại để chấp cánh bay về bờ sông Jordan ngày hôm đó. Tất cả như hướng về ta và chăm chú đến ta: cảnh vật, thánh Gioan, các Tông Đồ đạo đức và nhất là Chúa Giêsu.

 

NGUYỆN NGẮM

 

CHỜ ĐỢI

Chúa Giêsu bỏ sa mạc và bắt đầu đi ngược dòng sông Jordan, Ngài cảm động khi nghĩ đến những môn đệ đầu tiên đến với Ngài lúc chiều tà. Ngài yêu họ biết chừng nào! Ngài chuẩn bị cho họ một tâm hồn đầy lòng vị tha, nhẫn nại và khích lệ. Cư xử tốt với họ, Ngài sẽ chiếm được lòng họ. Để làm gương cho họ, sau này Ngài còn làm những chuyện khác nữa. Sau này, ôi mãi sau này! Nhưng mặc, Ngài làm việc không phải để thỏa mãn chính mình, nhưng để làm vinh danh Cha Ngài và nhằm ích lợi cho loài người.

Khi đã theo Ngài nhiều giờ, chúng ta hãy cùng Ngài đến miền hạ lưu sông Jordan, nơi thánh Gioan còn đang làm phép rửa. Hãy vui mừng và cảm thấy gần và theo Chúa Giêsu. Hãy hướng mắt về Ngài và sẽ tìm thấy ánh mắt Ngài. Ôi lạy Chúa Giêsu, này con đây, con hoàn toàn thuộc về Chúa! Thánh Gioan đã chờ đợi xong 40 ngày. Tuy thời gian ấy có lâu dài nhưng thánh nhân đã sống rất trọn vẹn. Thánh nhân không ngừng nghĩ tới Chúa Giêsu và luôn loan truyền Chúa Giêsu cho dân chúng: ‘Một người sắp tới, Ngài đến sau tôi nhưng Ngài có trước tôi, Ngài cao trọng đến nỗi tôi không đáng cởi giây giầy cho Ngài. Tôi rửa bằng nước, còn Ngài, Ngài sẽ rửa trong Chúa Thánh Linh.’ Trả lời cho những người được sai tới hỏi thánh nhân xem thánh nhân có phải là Đấng Thiên Sai không, thánh nhân nói: ‘Không, tôi không phải là Đấng Thiên Sai, tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc: hãy dọn đường cho Chúa, hãy san bằng và uốn thẳng các lối đi!’

 Và ánh mắt thánh nhân như cịn mải miết nhìn về con đường mà Chúa Giêsu đã đi khỏi. Chúng ta hãy cảm tạ thánh Gioan vì thánh nhân yêu mến Chúa Giêsu rất nhiều! Hãy vui mừng về điều đó! Hãy buồn sầu vì sự lạnh nhạt của ta. Ước gì chúng ta trở nên giống thánh nhân! Nếu tôi yêu mến Chúa Giêsu, tôi sẽ biết nói hay về Chúa. Tôi sẽ nóng lòng ao ước được làm cho tha nhân nhận biết Chúa Giêsu: ‘Ngài đang ở giữa các con mà các con cũng không nhận thấy.’ Biết bao tâm hồn thánh thiện đang ở đó có lẽ ngay bên tôi!

 

THÁNH GIOAN GIỚI THIỆU ĐÍCH  DANH  CHÚA  GIÊSU

Niềm xúc cảm của thánh Gioan lan ra dân chúng, và họ cũng chờ đợi biến cố trọng đại nào đĩ sắp xẩy đến. Sự chờ đợi đó đặc biệt sống động nơi các môn đệ mà thánh nhân lãnh trách nhiệm dạy dỗ. Trong lúc này, những người Galilê khiêm tốn lợi dụng dịp nghỉ để hành hương về Giêrusalem. Họ đã nghe nói về Gioan với bao lời khen ngợi nên họ cũng vội vã đi xem con người phi thường ấy: chắc chắn là một tiên tri, biết đâu chính là Đấng Thiên Sai thì sao!

Bây giờ chúng ta dễ hình dung lại cảnh tượng trong Tin Mừng. Trên bờ sông, từng đoàn người đang tuốn về chỗ thánh Gioan đứng. Phía trước, một lối đi hoen mòn bởi những vết chân người và vật. Lối đi này thành hình do đoàn người và vật đó qua lại. Thánh Gioan đang đứng bên bờ sông với dáng điệu nghiêm trang giữa một vài môn đệ.

Lúc mặt trời xế bóng, có một người khoan thai và khiêm tốn xuất hiện, đang tiến từ đàng xa. Phải có con mắt tinh anh như thánh Gioan luôn để ý tìm kiếm mới phân biệt được Ngài từ đàng xa, hơn nữa để nhận biết Ngài, cần phải có trái tim yêu mến. Thánh nhân đột nhiên xúc động mãnh liệt. Các môn đệ ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt của thánh nhân và càng ngạc nhiên thêm vì Người mà thánh nhân chờ đợi đang tiến đến cũng như mọi người khác. Ông ta ăn mặc như kẻ nghèo khó và đi chân không. Nhưng thánh Gioan bỗng thốt lên những lời trọng đại vang dội khắp vũ trụ và qua mọi thời đại: ‘Đây là Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng gánh tội trần gian.’ Ông ấy là Thiên Chúa! Chắc là phải rất hiền lành! Phải, Chiên Thiên Chúa chính là Chiên Vượt Qua, con chiên mà hằng năm dân Do Thái tưởng niệm bằng những con chiên sát tế vào dịp lễ Vượt Qua. Con chiên ấy cũng như bao con chiên khác vô tội, đáng thương, không có gì để tự vệ, yếu ớt, nhưng phải gánh chịu mọi tội trần gian. Đó là Đấng Cứu Thế, Đấng Thiên Sai mà mọi người hằng mong đợi. Có thể như vậy sao? Bao vẻ cao trọng ẩn khuất dưới bộ mặt khiêm nhường! Đấng Thiên Sai cũng chỉ là một người như chúng ta! Ngài không đến như Maisen, mang trên trán những tia lửa chói loà nhưng Ngài lại cao trọng hơn cả Maisen và thánh Gioan như nói: Các người hãy lắng nghe, tôi đã thấy Ngài lớn lao hơn cả những tia lửa trên trán Maisen. Tôi đã thấy Thánh Linh Chúa từ Trời xuống và ng trên đầu Ngài; và tôi đã nghe thấy vang lên những tiếng kêu từ Trời cao thần lực: ‘Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng.’ Khi ấy dân chúng giật mình sửng sốt. Họ cảm thấy rõ ràng một biến cố huyền nhiệm đang tiến lên trước mặt. Họ nghe thấy tiếng nói vang lên như tiếng sấm, nên khó phân biệt được những lời nói kia. Những lời này có lẽ chỉ nói với mình tôi thôi. Vậy tôi phải chứng nhân của Ngài Đó là sứ mệnh chứng nhân của tôi.

 

CẢM TƯỞNG NHẬN ĐƯỢC

Sứ mệnh làm chứng nhân trọng đại này được hướng dẫn và bảo trợ bởi nguồn ơn sủng. Sứ mệnh ấy hướng về người lữ hành đang xuất đầu lộ diện dần dần, đó là Chúa Giêsu. Ngài luôn tỏ ra khiêm nhường dưới con mắt dân chúng có đức tin chứng kiến tại đó.

Bạn hãy hình dung thái độ, cảm tưởng, kính trọng của họ. Họ câm nín vì kinh ngạc, đứng nguyên một chỗ không dám bước tới. Họ cảm thấy mình như đang đứng trước một mầu nhiệm. Trái tim họ bồi hồi và bị lôi cuốn âm thầm. Ôi, nếu họ thấy rõ được trái tim Ngài, trái tim chứa đầy tình yêu họ, trái tim chờ đón họ!

Qua lời nói của thánh Gioan Tiền Hô, thánh Anrê và anh Ngài là Gioan nghe thấy một lời nói thân mật hơn, đầy xác quyết đó là lời nói của Chúa Thánh Linh. Ước gì tôi có thể nghe được tiếng nói đó!