BÀI THỨ 137
BÊN BỜ GIẾNG JACOB
I.
Chúa Giêsu Và Thiếu Phụ Samaria
Tiểu chú: Như chúng ta đã biết, mục đích của
tập sách này là giúp đỡ các tâm hồn theo dõi bước đi của vị Thiên-Chúa-làm-người,
để biết và sống thân mật với Chúa. Hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, các đề tài
sau đây nhằm đến mục đích đó; chẳng hạn việc thánh Gioan Tiền Hô bị tống ngục,
các môn đệ sợ bị bách hại, Chúa Giêsu quyết
định trở lại miền yên tĩnh Galilê.
Samaria
nằm giữa hai miền Juđê và Galilê. Chúa Giêsu sắp qua địa hạt Samaria. Có điều lạ
là tại đây, người ta đón nhận lời Chúa cách nồng nhiệt hơn ở Juđê! Dân miền
Samaria đã bỏ quốc giáo từ lâu: họ không giữ luật Maisen nữa, mà sống như một
nhóm ly giáo. Người Juđê trái lại, ngày một câu nệ vào luật lệ. Các nhà tiến sĩ
với bản tính hay phóng đại, thường chú giải quá tỉ mỉ khiến luật lệ trở thành ách
nặng nề cho dân chúng. Dân chúng mất hết tin tưởng ở giai cấp lãnh đạo tinh thần.
Họ để ý thi hành từng chi tiết các nghi
thức bên ngoài, và cho như vậy là duy trì được tác phong đạo đức của dân tộc.
Ai cũng có thể cho mình là bạn hữu, là con yêu dấu của Thiên Chúa miễn là nại đến
danh Abraham. Maisen và các tiên tri. Họ khinh thị người Samaria đến nỗi họ tưởng
rằng mình sẽ bị nhơ nhuốc nếu tiếp xúc với những người ấy dù cuộc tiếp xúc chỉ
trong giây lát. Thực ra tuy người Samaria sống xa đường ngay nẻo chính, nhưng họ
giữ được tâm hồn thanh thản, cởi mở hơn và lành mạnh hơn: không gì tệ và xấu xa
hơn một sự thiện mà bị thi hành lệch lạc.
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Trong
khung cảnh đó, một cảnh tượng cảm động và cao siêu làm tôi thích thú và lôi kéo tôi phải chú ý đó là diện mạo có một không hai của Chúa Giêsu.
Tôi muốn chiêm ngắm và quì gối thờ lạy Ngài suốt ngày mai. Thái độ Ngài cao thượng
quá! Tình thương của Ngài đối với tôi sâu xa quá! Và tình yêu các linh hồn của
Ngài thật mãnh liệt! Lúc bấy giờ tôi cũng có mặt tại đó, gần chỗ thiếu phụ
Samaria đứng và tôi đứng trước ánh mắt của Chúa Giêsu!
Ngay tối hôm nay, tôi đưa tâm tư về nơi
muôn đời ghi nhớ gần cạnh thị trấn Sichem, để sống bên giếng nước dưới ánh nắng
gay gắt của buổi trưa. Tôi thấy Chúa ngồi bên bờ giếng, các môn đệ vào thành
mua thức ăn, một thiếu phụ tiến đến múc nước. Tôi chọn lấy một chỗ ngồi gần đó.
Lạy Chúa Giêsu, con đón lấy từng lời nói
của Chúa để tìm kiếm trong đó những tâm tình do trái tim nồng cháy của Chúa phát
ra, một trái tim không bao giờ thay đổi.
NGUYỆN NGẮM
+ Cấu Tạo Nơi Chốn: Giữa khung cảnh xinh đẹp này, tôi hình dung
lại cái giếng có bờ rộng, có mái đá để che bụi bặm bay tuôn. Đàng xa là thị xã
Sichem, mất hút trong màu xanh của ruộng đồng. Lúc đó là buổi trưa, mặt trời đứng
bóng tỏa chiếu ánh nắng gay gắt. Cảnh vật im lìm, vì đó là lúc nghỉ ngơi của người
và vật: chim chóc đậu yên trên cành cây, và tiếng côn trùng cũng thưa thớt.
Tôi xin Chúa Kitôâ hôm nay cho tôi chỉ
ngắm nhìn mình Ngài thôi.
CHÚA GIÊSU MỆT NHỌC
Chúa
ngồi dưới mái che nắng trên bờ giếng Jacob. Chân tay Ngài lấm đầy bụi. Trán Ngài
nhễ nhại mồ hôi. Điều đó chứng tỏ Ngài đang mệt.
Ôi, bờ giếng ân tình đã giải mệt cho Chúa Giêsu, ta cám ơn ngươi! Ôi mái
che nắng hiến bóng mát cho thân thể Chúa đang bừng nóng, ta cám ơn ngươi! Ôi cơn
mệt nhọc vì đường xá nắng nôi, ôi đôi chân lấm láp bụi bặm, ôi vầng trán đẫm mồ
hôi, ta cũng cám ơn tất cả các ngươi! Các ngươi đã bầy ra trước mắt mọi người một
sự kiện, đó là vị Thiên-Chúa-làm-người đã trở nên giống loài người mọi sự. Lạy
Chúa Giêsu, Chúa đã mặc lấy cả những yếu hèn của thể xác chúng con. Thiên Tính
nơi Chúa có thể và chắc chắn là lướt qua được mọi sự hèn yếu nhân loại lắm chứ!
Nhưng Chúa không muốn thế, vì nếu vậy thì Chúa đâu có gần gũi và trở nên giống
chúng con, và đâu có chia sẻ các bệnh tật đau khổ với chúng con. Dầu vậy, mỗi
khi gặp đau khổ, bản năng chống đối của chúng con vẫn nổi dậy mà bào chữa và kêu
ca vô lối rằng: giữa Chúa Giêsu và tôi có một vực sâu ngăn cách, Ngài là Thiên
Chúa mạnh mẽ, còn tôi chỉ là một thụ tạo hay sa ngã.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng đã chẳng mặc lấy bản tính dễ sa ngã đó sao!
Sau nầy Chúa có tỏ lộ nhân tính nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, ngay từ giây phút đầu
tiên của đời sống công khai của Chúa, con muốn chiêm ngắm việc Chúa chịu đựng các
điều kiện nhân loại như chúng con, tâm tư cũng giao động và thân xác cũng mệt
nhoài. Dầu vậy, con thấy Chúa trầm tĩnh, tự chủ giác quan, luôn hành động tự do
với ý thức luân lý đúng đắn.
NGHỈ NGƠI VÀ CHỜ ĐỢI
Lạy Chúa Giêsu, giây phút nghỉ ngơi giải mệt nầy đã
giúp Chúa định tâm và suy niệm đôi chút. Tâm tư Chúa lúc ấy muốn chìm đắm trong
các kỷ niệm của thời xa xưa tại chốn nầy: Chúa hồi tưởng lại tổ phụ Abraham xây
cất một bàn thờ cung hiến Thiên Chúa chân chính tại đây; về sau tổ phụ Jacob,
mua đất nầy làm của thừa tự cho Giuse, người con yêu dấu của ông. Chính giếng đó
là do tổ phụ Jacob đào, nên được gọi là giếng Jacob. Quả đồi phía trước là
Garizim, nơi mà từ bao thế kỷ dân chúng xứ Samaria đến dâng hiến lễ vật, nhưng
Thiên Chúa không hài lòng bao nhiêu về của lễ đó.
Bên cạnh các chứng tích của quá khứ là thị trấn Sichem xa xa thấp thoáng
những mái nhà sơn trắng, nơi đó sắp được đón tiếp Ngài trong đêm nay.
Giây phút nghỉ ngơi bên bờ giếng Jacob là một cơ hội chiêm niệm, và đó cũng
là giây phút chờ đợi. Nhưng Chúa chờ đợi ai? Một vĩ nhân hay một vị Thánh? Không,
Chúa chờ đợi một thiếu phụ tội lỗi. Vừa lúc đó nàng tự trong thành đi ra, và tiến
về giếng nước trong sạch nhất thành. Nàng đem theo chiếc vò có giây dài để múc
nước vì giếng khá sâu. Cách phục sức lôi thôi và bộ điệu quá tự do tố cáo nàng đang
sống trong tình trạng đáng buồn. Vả lại, người đàn bà tự trọng và đoan trang không
bao giờ ra ngoài và đi xa một mình như vậy.
THIẾU PHỤ ĐỐI DIỆN VỚI CHÚA GIÊSU
Hai
tâm hồn ở hai thái cực. Nơi Chúa Giêsu, phát hiện nguồn mạch tinh trong dịu dàng,
quanh Ngài như bao phủ một hào quang ngời sáng: hào quang của vẻ đoan trang khiêm
nhường, nhưng đầy uy tín với lòng nhân từ vị tha. Còn người thiếu phụ tội lỗi
phảng phất vẻ lạnh lùng trơ trẽn gần như hận đời. Từ nơi nàng người ta thấy như
có một mũi nhọn sẵn sàng xỉa xói vào người chung quanh. Muốn chinh phục nàng,
phải hành động mạnh mẽ và chín chắn mới thành công được.
Lạy Chúa Giêsu, ai lại không ngưỡng mộ Chúa trong công việc dần dần
chinh phục một tâm hồn cách vô vị lợi! Chúa muốn cho con đo lường lòng thương xót
hải hà của Chúa qua cách thực hiện dần dần công việc. Điểm chú ý trước tiên là
cuộc gặp gỡ này không phải là sự việc tình cờ. Chúa đã tiên đoán, dự liệu, và
chuẩn bị trước bằng cách xếp đặt các điều kiện để hoàn cảnh đó xẩy đến: người
thiếu phụ muốn đến múc nước ở giếng trong mát và đi vào đúng giờ Chúa ngồi nghỉ
mệt tại đó. Các sự kiện và hoàn cảnh khác gì tấm màn che ở ngoài, còn bên trong
là thánh ý Chúa.
----------o0o---------