BÀI THỨ 138

BÊN BỜ GIẾNG JACOB

II. Cuộc Gặp Gỡ

 

 

DIỄN TIẾN CUỘC GẶP GỠ 

Lạy Chúa Chí Thánh, chúng con đã nhận thấy Chúa Quan Phòng xếp đặt các điều kiện gặp gỡ; vậy giờ đây, chúng con muốn suy niệm về hành vi nhân từ đó. Lạy Chúa là Đấng vô cùng hoàn thiện tốt lành, Chúa gớm ghét tội lỗi, vậy tại sao khi tiếp xúc với một tạo vật nhơ nhớp, Chúa lại cư xử nhũn nhặn và nhân từ đến thế? Chúa chẳng trách móc gì mà lại xin nàng giúp đỡ! Chúa cho nàng quyền lợi, mở cửa lòng để tiếp rước nàng. Chúa nhận nước uống ở chính tay nàng, một người tội lỗi nhơ nhớp để giãn cơn khát mệt nhọc vì đường xa trời nắng. Chúa nói: ‘cho tôi uống với!’

Nàng nhún vai trả lời: ‘Ông nói sao! Ông là người Do Thái mà lại xin tôi là người Samaria nước uống sao? Người Do Thái không giao tiếp với chúng tôi cơ mà! Một người đàn bà như nàng lẽ ra khi thấy đàn ông khát nước, thì phải giúp đỡ chứ ai lại kênh kiệu như vậy!

Chúa Giêsu không nhắc lại lời xin nước lần thứ hai. Mối bận tâm của Ngài không phải ở chỗ đó. Ngài cũng không nổi giận. Trái tim Ngài đầy nhân từ và tràn trề hy vọng.

Tới đây chúng ta hãy lặng thinh trong giây lát để chiêm ngưỡng Ngài, rồi hãy lắng nghe Ngài nói: ‘Nếu chị biết đến hồng ân Thiên Chúa và biết người nói với chị: ‘cho tôi uống với’ là ai, chắc chị sẽ xin ông ta nước hằng sống mà ông ta có quyền ban phát.’

Người thiếu phụ Samaria không hiểu nổi ý nghĩa cao vời của lời Chúa nói. Đời sống không mấy tốt đẹp của nàng đã hướng mọi bận tâm của nàng về thế tục, nên nàng nói: ‘Thưa ông, ông không có gì múc nước, mà giếng lại sâu.’ Tuy vậy, nàng cũng chùn lại và sau một hồi suy nghĩ nàng tiếp: ‘Ông múc nước đó ở đâu được? Thế ông lại cao trọng hơn cả tổ phụ Jacob chúng tôi là người đã đào giếng này và đã uống nước giếng này cùng con cái và đàn vật của Ngài ư?

Lạy Chúa Giêsu, qua các câu trả lời dịu dàng chứa những gợi ý cho nàng tìm chân lý, con thấy rằng hành vi Chúa ảnh hưởng lần lần đối với tâm hồn người nghe.

Nơi Chúa có uy tín cao siêu và lòng chân thành hấp dẫn đến nỗi lời Chúa nói khiến thiếu phụ Samaria phải suy nghĩ. ‘Thế ông lại cao trọng hơn cả tổ phụ Jacob chúng tôi sao?

Lời nói đó mang thâm ý diễu cợt hay nhuốm vẻ hồ nghi? Nàng cũng chẳng biết mình nói gì, tâm hồn như không có định hướng.

Lạy Chúa, dần dần Chúa chiếu thêm ánh sáng soi dẫn: ‘Ai uống nước giếng này sẽ còn phải khát, ai uống nước tôi cho sẽ không còn phải khát bao giờ. Nước mà tôi cho sẽ là nước hằng sống cho người uống và khiến cho người ấy được sống đời đời.’

ĐÒN CÂN NÃO

‘Sống đời đời’! Phải chăng câu nói này hàm chứa một hướng đi quyết định? Chắc không phải là hướng đi mà người thiếu phụ tội lỗi nhắm đến, vì tâm trí nàng không bao giờ rời khỏi của cải vật chất đời này. Nàng trả lời: ‘Xin ông cho tôi nước đó để tôi không còn phải khát và khỏi cần đến mãi tận đây.’ Quả thật, tâm hồn nàng quá hướng về vật chất. Trời cao có chiếu xuống tâm hồn nàng tia sáng mạnh mẽ mấy đi nữa thì cũng hóa ra vô ích. Ảo tưởng đã ám ảnh trí khôn nàng. Óc trần tục đã đọng tụ trong tâm hồn nàng. Để bẻ gãy mọi chướng ngại, phải cần đến đòn cân não: ‘Chị hãy đi tìm chồng chị đến đây!.’

Mấy lời Chúa vừa thốt ra đây khác nào là tiếng sấm nổ vang Trời. Nàng cúi đầu  xuống đáp lại: ‘Tôi không có chồng.’ – ‘Chị nói đúng! Vì chị đã có tới năm đời chồng, và cả người đang ở với chị cũng không phải là chồng chị nữa.’

Nói như thế bảo sao nàng không chạy trốn hoặc đến quỳ sụp dưới chân Ngài? Cảnh đời làm cho con người trở nên mặt dày mày dạn và tâm hồn trơ như đá. Thiếu phụ Samaria là trường hợp điển hình: nàng vẫn đứng nguyên và mặt lạnh như tiền. Chỉ có một điểm khiến nàng sửng sốt đó là Chúa Giêsu đã đọc được trang tình sử đời nàng. Nàng đáp: ‘Thưa ông, tôi thấy  ông quả là một tiên tri’, rồi đưa tay chỉ lên ngọn núi Garizim, nàng nói tiếp: ‘Cha ông chúng tôi đã phụng thờ trên núi này mà các ông, những người Do Thái lại nói Giêrusalem mới là nơi phụng tự.’

Phải chăng nàng cố ý đi lạc để hầu che dấu sự thẹn thuồng hay nàng tỏ ước muốn tìm hiểu chân lý đang bừng dậy nơi thẩm cung tâm hồn? Có lẽ ít ra đó cũng là một cố gắng, và Chúa liền nắm lấy cơ hội. ‘Này chị, hãy tin tôi đi! Đã đến lúc người ta không chỉ phụng thờ Chúa Cha trên núi nầy hay ở Giêrusalem nữa: toàn thể nhân loại là dân Thiên Chúa. Hỡi dân xứ Samaria tín ngưỡng của các người là một tà giáo, chỉ có tín ngưỡng của người Do Thái mới đúng thật. Ơn cứu rỗi từ  người Do Thái đến với các người. Giờ ấy sắp tới. Thiên Chúa muốn những người thành tâm sùng kính thờ phượng Ngài trong tinh thần và chân lý. Vậy ai muốn sùng bái Ngài thì phải lấy tinh thần và chân lý mà thờ kính.’

 Các chân lý siêu việt trên đây thoát ra trên môi miệng Chúa như những áng mây chói ngời trên đỉnh suy tư của người thiếu phụ Samaria. Tuy vậy nàng vẫn không mở lòng đón nhận. Câu trả lời của nàng chứng tỏ như thế. Nhưng niềm xúc cảm sâu đậm đã khơi dậy trong ý thức tôn giáo của nàng một ý tưởng sống động, nhưng còn mù mờ: ‘Tôi biết rằng Chúa Cứu Thế phải đến, và khi đến, Ngài sẽ giảng dạy cho chúng tôi mọi sự.’

Việc gợi ý đó thật có sức mãnh liệt, nó đưa lại sự rỗi cho cả hoàn cầu. Trong phút chốc, ơn thánh đã giải thoát tâm hồn nặng nề khỏi trói buộc trần gian. Với tia sáng cực độ, ơn thánh đã chiếu rọi vào cõi tối tăm sâu thẳm của tâm hồn nàng. Và Chúa Giêsu sắp sửa mặc khải mình ra cho thiếu phụ đang nhóm lên một niềm tin. Ngài phán: ‘Đấng Cứu Thế ấy chính là tôi, người mà đang nói chuyện với chị đây.’

 

CẢI TÀ QUI THIỆN

Cảnh tượng đó thật là cảm động và tốt đẹp! Chúng ta phải dành nhiều thời giờ để chiêm ngắm cho thấm thía. Trên gương mặt người thiếu phụ người ta đọc thấy sự ngỡ ngàng, lòng kính trọng và lòng thống hối sâu xa. Đôi tay nàng chắp lại gợi lên tâm tình tôn giáo. Trái tim thống hối đã được tẩy sạch hướng về Chúa Giêsu hoàn toàn Tất cả đều tan biến trước mặt nàng. Tâm tư nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Ông này là Chúa Cứu Thế, Ngài đang nói chuyện với tôi! Nàng để vò múc nước ở đó chạy về thành không để ý đến người vật trên đường. Chi tiết nhỏ đó cho chúng ta một sự kiện lạ lùng: Nàng đã cải tà quy thiện. Lúc này nàng đâu thiết gì đến nước giếng, đâu quan tâm đến lợi ích riêng tư, còn nói chi đến chiếc vò múc nước. Sự quên lãng này chính là thái độ từ bỏ.

Lạy Chúa Giêsu, con tôn thờ, con ngưỡng mộ quyền năng Chúa, quyền năng đã ảnh hưởng đến tâm hồn người thiếu phụ. Con đoán là Chúa cảm động lắm. Con muốn chia sẻ niềm vui của Chúa. Tâm tư con còn đi xa hơn nữa; qua thiếu phụ tội lỗi này con liên tưởng tới mọi tội nhân trong hoàn cầu. Chính vì họ mà Chúa đã đến đây với chúng con. Con thấy Chúa cư xử quá khéo léo và khôn ngoan đối với các tội nhân. Chúa biết kiên nhẫn chờ đợi và thúc đẩy tâm hồn họ dần dần. Tùy lúc, Chúa tỏ ra bao dung hoặc nghiêm khắc để giúp họ cải tà qui thiện.

Hôm nay, tôi không làm gì khác ngoài việc sống trong thái độ ngưỡng mộ sâu xa Chúa Giêsu.

----------o0o----------