BÀI THỨ 158
NIỀM VUI MỪNG VÀ AN
ỦI
III. Hãy Chèo Thuyền Ra Khơi!
‘Duc in altum: Hãy chèo thuyền ra khơi!’
Câu nói hàm chứa nhiều bí nhiệm: ra khơi, tiến xa, tiến bước, tiến lên mãi!
Chính ngoài đó là nơi hoàn tất những công cuộc phi trường. Chính lúc đối diện với
thực tế xa lạ, người ta mới có dịp tỏ hết lòng tin cậy và phó thác.
Chúng ta hãy đưa mắt nhìn con thuyền lướt trên sóng với cánh buồm no gió
căng phồng. Rồi dần dần con thuyền nhỏ lại, mờ dần và biến mất hút giữa biển cả
bao la cô quạnh.
‘Bấy giờ Chúa Giêsu nói với hai người
ngư phủ: Hãy thả lưới đi! Ông Phêrô thưa: thưa Thầy, chúng con đã đánh suốt cả
buổi mà chẳng bắt được gì. Tuy nhiên, vâng lời Thầy, chúng con sẽ thả lưới. Và
khi thả lưới rồi, họ kéo lên thì được rất nhiều cá, đến nỗi lưới có thể rách được.
Họ kêu gọi các bạn đồng nghiệp ở các thuyền khác đến tiếp sức. Các bạn ấy liền
tới, và cả hai thuyền đều đầy cá đến nỗi gần chìm.’ Qua đoạn Tin mừng này,
chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quí giá đầy khích lệ.
BÀI HOïC TỪ BỎ
Không
phải cứ quyến luyến với vui thú, với của cải thế gian mà người ta có thể thực
hiện được các việc phi thường đâu! Trái lại phải biết xa lánh tất cả những thứ đó.
Người ta thực hiện được điều này khi từ bỏ tất cả để dấn thân vào cuộc sống
tu trì, nhưng đời sống tu trì chỉ thích hợp với một số người thôi. Tuy nhiên bất
cứ ai cũng có thể thực hiện việc từ bỏ bằng cách không để tâm hồn dính bén của
cải thế gian.
Việc từ bỏ này giúp ta nhổ neo ra khơi, tiến nhanh trong mọi nhân đức, và
còn có thể chinh phục các linh hồn về cho Chúa. Nói như thế không có nghĩa là
chúng ta phải bỏ rơi những người chúng ta yêu mến trong Chúa, cũng không có nghĩa
phải từ bỏ những bận tâm chính đáng, nhưng là vượt qua những gì gây hại. Chính
tính vị kỷ thái quá mới nguy hại. Chính những lo lắng viễn vông mới khiến con
người nhụt chí, tinh thần tê liệt. Khi trở thành thong dong tự do, người ta sẽ
vui vẻ tiến bước cách dũng cảm.
TRỞ NÊN HOÀN THIỆN HƠN
Tiến
bước, tiến lên mãi! Đó là lời mời gọi cải thiện cuộc sống ngày một tấn tới. Chúa
Giêsu như muốn nói với ta: con hãy khiêm nhường hơn, con hãy trở nên kiên nhẫn
hơn, bác ái vị tha hơn! Hãy cầu nguyện sốt sắng hơn, và nhất là cố gắng nhiều hơn!
Gió đẩy thuyền đi, nhưng cũng chính thuyền lại cho gió mượn cánh buồm làm
phương tiện mà đẩy thuyền. Cánh buồm là thiện chí chúng ta. Còn gió chính là ơn
thánh Chúa ban.
Chúng ta hãy sử dụng mái chèo khi trời yên gió. Người Kitôâ hữu phải quả
cảm và bền chí như người đi biển. Chúng ta hãy bắt chước họ tập chịu đựng lúc
trời yên gió cũng như khi mưa sa bão táp, chịu đựng và luôn cố gắng dù không kết
quả, dù những đêm tối trời kéo dài đằng đẵng.
HƯỚNG VỀ CÁC LINH HỒN
Chúng
ta phải cải thiện bản thân như thế nào, thì cũng hãy giúp đỡ những linh hồn mà
chúng ta muốn cứu vớt như thế. Nhiệt tâm của chúng ta còn gặp nhiều thử thách
cam go. Những mẻ cá lạ lùng thì rất hiếm. Cũng thế, việc giúp đỡ tha nhân hoặc đem
cac linh hồn lầm lạc về với Chúa không phải lúc nào cũng thành công theo ý muốn.
Chúng ta tìm kiếm những mẻ cá lạ lùng, nhưng không đòi hỏi, không yêu sách! Hãy
kiên nhẫn chịu đựng những cuộc đợi chờ lâu dài. Đừng bao giờ chán nản lùi bước
khi gặp thất bại. Chúng ta hãy vững mạnh trong nhân đức. Hãy cầu nguyện, cầu
nguyện tha thiết. Thánh Phaolô khuyên chúng ta cứ việc quấy rầy các tâm hồn
thấy cần phải được cứu vớt, khi việc quấy rầy đó đem lại lợi ích cho họ. Chúng
ta cũng hãy quấy rầy chính Thiên Chúa trong tình cha con để lời nguyện của chúng
ta được Ngài chấp nhận.
TIẾN LÊN MÃI
‘Duc in altum: hãy chèo thuyền ra khơi!’
là câu nói nhiệm mầu Chúa muốn nhắn nhủ một số tâm hồn đặc biệt để họ dấn thân
vào cuộc sống nội tâm sâu xa. Họ tiến sâu vào cõi lòng bao la của Thiên Chúa đến
nỗi hoàn toàn quên mình, rồi luôn khám phá và lãnh hội được những sự hoàn thiện
mới mẻ. Họ tôn thờ những sự hoàn thiện đó, khi thì bằng các tiết điệu cao siêu,
lúc bằng một thái độ khiêm nhường thâm sâu như chạm tới cõi hư vô.
Hồn tôi ơi, nếu ngươi còn bị thành kiến nào ám ảnh về những trạng thái
trên đây mà chưa biết tới, thì ngươi hãy dè dặt, đừng vội phê bình chỉ trích. Đừng
quyết đoán rằng đó là những mơ mộng, những cuộc sống vô ích, rằng các tâm hồn ấy
không thả lưới như các vị Tông Đồ, không mang được gì lên bờ! Quan niệm thế là
sai lầm! Thực ra không có hoạt động nào lại sinh hiệu quả phong phú đến thế! Lạ
lùng và khó tin ư? Các tâm hồn ấy sử dụng chính cả Thiên Chúa nữa. Lòng nhân từ
của Ngài sẵn sàng hoạt động theo ý họ. Họ không ngớt nói với Ngài: xin Chúa cứu
vớt các tâm hồn bất trung này, cải hóa người tội lỗi nọ, hoặc thành phố kia hay
khắp miền đó! Ai cũng nhận rằng thánh nữ Têrêxa dù ở trong tu viện kín cổng cao
tường mà đã cứu được nhiều linh hồn như Thánh Phanxicô Xaviê bôn ba truyền giáo
đó đây. Những thành quả hữu hình thường liên kết với các nguyên nhân thầm kín
ít ai để ý tới.
Ngoài ra, chúng ta hãy lưu ý việc các tâm hồn ấy tôn vinh Thiên Chúa.
Thiếu vắng họ, mọi vẻ cao trọng mỹ lệ, thương xót, quảng đại của Ngài không được
nhận biết đầy đủ, không được ca tụng đúng mức. Thiếu vắng họ thì Thiên Chúa cũng
thiếu thốn những tâm tình tốt đẹp vươn lên cao tạo nên vinh quang lớn lao của
Ngài. Hỡi các tâm hồn quảng đại sống đời nội tâm cao siêu, các bạn hãy cứ tiến
bước đi, tiến sâu vào nơi Đấng toàn năng vô biên ngự trị, để dưới sức phản chiếu
do nguồn sáng rực rỡ của Ngài, các bạn đạt được vẻ đẹp làm say mê Thiên Chúa và
có thể che giấu trước mặt Ngài mọi ô uế xấu xa của loài người.
----------o0o---------